- Hôm nay muốn mời các vị đến, vốn là vì muốn cùng các vị say một
bữa.
- “Có phải không say không về?” - Lạc Lạc Sơn ngẩng đầu, mắt say sưa
nhìn Mã Không Quần.
- Chính là như vậy.
- Nếu đã say, còn có thể về sao?
- Đương nhiên.
- “Vậy thì ta yên tâm”. - Lạc Lạc Sơn thở dài, đầu lại gục trên bàn,
nhưng miệng lại lẩm bẩm - “Rượu đâu? Có lẽ nào Vạn Mã đường chỉ nghe
chữ rượu, còn nhìn không thấy rượu, cũng uống không được rượu?”
Diệp Khai một mực trầm mặc, bỗng cũng cười nói:
- Vạn Mã đường có ba ngàn vò rượu chôn cất lâu năm, các hạ nếu uống
một mình, chỉ sợ bị say chết.
- “Điểm đó Diệp huynh đừng lo, trong Vạn Mã đường cũng không thiếu
gì hào khách về rượu”. - Hoa Mãn Thiên cười đáp - “Cả tại hạ cũng có thể
bồi tiếp vài chén”.
- “Thật vậy?” - Diệp Khai cố ý giương tròn mắt hỏi - “Vạn Mã đường
quả thật cao thủ như mây, xem ra ta đêm nay không thể không chết”.
- “Tửu quỷ thì có, đâu có cao thủ gì?” - Nụ cười của Hoa Mãn Thiên
phảng phất hơi miễn cưỡng.
- “Hắn vốn nói là cao thủ về rượu”. - Lạc Lạc Sơn lại chợt xen lời - “Bao
nhiêu người nếu thay phiên kính rượu cho ta, ta không say chết mới là
quái”.
- “Tam lão bản mời khách lần này, chỉ bất quá vì muốn đánh đổ phong
thái khách sáo của các vị”. - Vân Tại Thiên cười mời mọc - “Cho dù có
thúc đẩy các vị uống rượu, cũng chỉ bất quá là có ý tứ đó”.
- Nhưng ta còn có điểm sợ.
- Sợ cái gì?
- Sợ bọn ngươi không để ta say.