Mã Không Quần đột nhiên cười cười, nụ cười của lão Diệp Khai có cảm
giác cười rất miễn cưỡng, lại phảng phất như có ngàn ngôn vạn ngữ muốn
nói.
Nhưng Mã Không Quần chỉ cười một tiếng, lập tức mượn rượu để
chuyển hướng mục quang, phảng phất sợ để Diệp Khai nhìn ra bí mật gì đó.
Lão sợ cái gì?
Diệp Khai có cảm giác rất thú vị, chiếu theo lý mà nói, người sợ đáng lẽ
là Diệp Khai, nhìn thấy một đám người rõ ràng đã chết mười năm trước,
không ngờ còn có thể ăn uống, chạy nhảy hân hoan, cho dù không bị hù
chết, cũng không kém bao nhiêu.
Nhưng hiện tại ngươi sợ không ngờ lại là Mã Không Quần, chuyện như
vậy Diệp Khai đương nhiên có cảm giác cực kỳ thú vị.
Mười năm trước, cũng một đêm như vầy, cũng chỗ này, cũng những
người này tụ họp, vì Mã Không Quần muốn tìm ra đứa con của Bạch Thiên
Vũ.
Còn đêm nay?
Sự kiện lại lặp lại, có lẽ nào cũng là vì muốn tìm ra đứa con của Bạch
Thiên Vũ?
Nếu quả sự tình quả thật giống như mười năm trước, tiếp theo đây đáng
lẽ là tới Mộ Dung Minh Châu hát xướng “... đao đoạn nhân, nhân đoạn
trường...”
Nhưng xem bộ dạng hiện tại của Mộ Dung Minh Châu, hát một chút
chừng như cũng không được.
Sự tình đang lặp lại, tình tiết lại vì sao tịnh không hoàn toàn nhất dạng?
Mục quang của Diệp Khai lại vọng về phía Lạc Lạc Sơn, vị “Tam Vô
tiên sinh” này không ngờ chỉ mới uống hai chén lại đã gục trên bàn, lại đã
ngáy như sấm.
Nhìn lại Hoa Mãn Thiên, Vân Tại Thiên, và Phi Thiên Tri Thù, trên mặt
ba người tuy đều cười cợt, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả lúc không
cười.
Diệp Khai cười khổ, xem chừng tiệc rượu hôm nay nhất định quá ngột
ngạt, vừa khi ý niệm đó thoáng qua trong đầu Diệp Khai, Mã Không Quần