- “Cũng may Bạch huynh đệ anh hùng hữu hậu, cuối cùng vẫn còn lưu
hạ một đứa con gái”. - Mã Không Quần cười cười nói tiếp.
- “Lưu hạ một đứa con gái?” - Cả Phó Hồng Tuyết cũng không tránh
khỏi giật mình, hắn trợn mắt hỏi.
- Phải.
- “Không biết con gái của Bạch lão tiền bối năm nay đã bao nhiêu tuổi?”
- Diệp Khai hỏi.
- “Không lớn cũng không nhỏ, vừa tròn hai mươi”. - Lão thở dài, lại
uống một chén rượu mới nói tiếp - “Từ xưa đến nay, cưới chó theo chó,
cưới gà theo gà, con gái phải có chồng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa,
nhưng...”
- “Bạch lão tiền bối đã không còn người nói dòng”. - Mộ Dung Minh
Châu xen lời.
- “Phải”. - Mã Không Quần thốt - “Ta đã kết nghĩa huynh đệ, làm sao có
thể nhẫn tâm để chuyện đó xảy ra? Cho nên mới... mới...”
- “Ý của Tam lão bản là muốn thay Bạch lão tiền bối bắt rể cho con gái?”
- Mộ Dung Minh Châu hỏi.
- “Chuyện huynh đệ có thể làm được cũng chỉ có như vậy thôi”. - Mã
Không Quần đáp - “Nhưng hết năm này qua tháng nọ trú ở Biên Thành, rất
ít khi xuất ngoại, hơn nữa là nữ nhân, bất tiện xuất đầu lộ diện... cũng
may... cũng may hôm nay...”
- “Cũng may hôm nay có bọn tôi tình cờ đi đến Biên Thành”. - Diệp
Khai cười tiếp lời - “Cho nên Tam lão bản muốn mời bọn tôi đêm nay tụ
hội, vì muốn thế Bạch lão tiền bối chọn con rể?”
- Đúng vậy.
... Bạch Thiên Vũ còn có con gái?
Mười năm trước, là vì muốn tìm ra con trai duy nhất của Bạch Thiên Vũ
mới tụ tập bọn họ tại Vạn Mã đường.
Mười năm sau, lại là vì muốn tìm trượng phu cho đứa con gái duy nhất
của Bạch Thiên Vũ, lại tụ tập bọn họ lần nữa.
Diệp Khai không khỏi bật cười trong tâm, theo chàng biết, mình không
có đồng bào tỷ muội, vị muội muội này từ đâu mà ra? Tên của nàng là gì?