chợt cất tiếng:
- “Quan Đông đao mã, thiên hạ vô song”, câu nói đó không biết các vị có
từng nghe qua chưa?
Đến rồi, đã đến, cuối cùng đã vào chủ đề, Diệp Khai điều chỉnh lại tư thế
chuẩn bị nghênh tiếp đề tài lặp lại.
- “Thần Đao môn, Vạn Mã đường tung hoành Biên Thành, có ai mà
không biết, có ai mà không hiểu”. - Phi Thiên Tri Thù cười đáp - “Lão bản
biết nói chơi quá”.
- “Đó đã là chuyện hai mươi năm trước”. - Mã Không Quần thở dài -
“Từ lúc Thần Đao môn môn chủ Bạch Thiên Vũ khuất bóng, hai mươi năm
nay, Thần Đao môn đã thành danh từ trong lịch sử”.
- Bạch lão tiền bối vì sao mà chết vậy?
Câu hỏi đó là Mộ Dung Minh Châu hỏi, vốn Diệp Khai cũng muốn hỏi,
bởi vì chàng muốn nghe Mã Không Quần làm sao mà hồi đáp vấn đề đó.
Mã Không Quần chợt trầm mặc, trầm mặc rất lâu, mới thở dài một hơi:
- Chuyện nhân loại bất lực nhất không phải là sinh lão bệnh tử sao.
Lão uống cạn chén, để cho rượu từ từ theo cổ họng thấm vào dạ dày, mới
nói:
- Vị Bạch huynh đệ của ta cả đời chưa từng làm qua chuyện trái lương
tâm, tuy có thể coi là “anh niên tảo thệ”, mất quá sớm, nhưng cũng chết rất
an lạc, không có chút thống khổ nào.
Không đúng, người trong giang hồ đều biết Bạch Thiên Vũ đã chết dưới
âm mưu của Mã Không Quần, hôm nay vì sao lại nói như vậy?
Cho nên Diệp Khai đương nhiên phải hỏi:
- Nghe nói Bạch Thiên Vũ lão tiền bối chừng như là chết dưới âm mưu
của người ta.
- “Giang hồ truyền ngôn giống như phong trung lạc diệp, ai cũng không
đoán được”. - Mã Không Quần điềm đạm đáp lời - “Nếu quả thật chết dưới
âm mưu, hai chục năm qua, ta làm sao mà không động tịnh được? Ta làm
sao có thể điềm nhiên không để ý?”
Lão đã nói như vậy, Diệp Khai chỉ còn nước ngồi nghe xem lão còn vẽ
vời gì nữa.