- “Nàng đâu?” - Diệp Khai hỏi - “Bọn ta lúc nào mới có thể chiêm
ngưỡng dung nhan vị tiểu thư đó?”
Mã Không Quần cười cười, mục quang xoay ra ngoài bóng đêm sau cửa
sổ, trên khung trời xa vời có một vì sao nhấp nháy, có một đóa phù vân trôi
nổi, ánh mắt của Mã Không Quần cũng lấp lánh như vì sao, thanh âm của
lão cũng hư không như đóa phù vân:
- Đêm đã khuya, các vị tối nay nên nghỉ sớm.
Mã Không Quần lại nói tiếp:
- Ta tin rằng sáng sớm ngày mai, Bạch Y Linh sẽ trở về.
* * * * *
Một cơn gió lùa qua, đùa đóa phù vân che mất phân nửa vầng trăng lạnh.
Đêm càng khuya, ánh trăng mông lung, vạn mã trầm lặng.
Trong hoang mạc ngoài Biên Thành, dưới ánh trăng thê lương, có bao
nhiêu người có thể chợp mắt?
Diệp Khai mở mắt trừng trừng nhìn bóng đêm ngoài song cửa, chàng
không cười.
Nụ cười vĩnh viễn treo nơi khóe miệng của chàng, một khi tới lúc không
còn ai, lại biến mất không còn thấy nữa.
Chàng không ngủ, Vạn Mã đường tuy yên ắng, nhưng ruột gan chàng lại
giống như thiên quân vạn mã đang dẫm đạp xông pha, chỉ tiếc ai cũng
không biết chàng đang nghĩ gì?
Chàng nhẹ nhàng mân mê bàn tay phải của mình, giữa ngón tay cái và
ngón trỏ trên bàn tay phải cứng ngắc chai lì như cát đá, lòng bàn tay cũng
đã chai cứng gồ ghề, đó là vết tích bao nhiêu năm cầm đao.
... “Tiểu lý phi đao” vốn phải dùng ngón cái, ngón trỏ, và một đạo “chính
khí”
phát xuất từ tâm tưởng.
Đao của chàng đâu?
Chàng không mang đao.
... Có phải vì đao của chàng đã giấu trong tâm?
Người Phó Hồng Tuyết lại đang nằm trên giường.
Hắn không ngủ, trong tay hắn vẫn còn nắm chặt thanh đao đen sì đó.