- “Nói như vậy, ngươi nghĩ chuyện xảy ra đêm nay là chuyện đương
nhiên?”. - Diệp Khai cười khổ - “Xem chừng mười năm trước bọn ta tịnh
không có đến Vạn Mã đường, đám người Mã Không Quần cũng chưa
chết?”
Phó Hồng Tuyết không trả lời câu hỏi đó, hắn chỉ đưa mắt ngó con bọ
nhỏ.
- “Lẽ nào ngươi vẫn giống hệt mười năm trước, vác đao vác hận đến
phục cừu?” - Diệp Khai hỏi - “Ta đương nhiên còn là lãng tử ham lo nhàn
sự?”
Nghe câu đó, khóe mắt của Phó Hồng Tuyết phảng phất co rúm, nhưng
miệng của hắn vẫn bất động.
- “Nếu quả nói chuyện mười năm trước lại quay trở lại, muội muội đó
nên là của ngươi rồi”. - Diệp Khai cười thốt - “Đáng lẽ ta cung hỷ ngươi
mới đúng”.
Khóe miệng của Phó Hồng Tuyết cũng phảng phất giật giật, nhưng Diệp
Khai lại không nhìn thấy, bởi vì lúc đó chàng nghe thấy một tiếng hét thảm
thê lệ.
Tiếng hét thảm vẫn còn chưa tan biến, người Diệp Khai đã như mũi tên
bay ra cửa sổ, song cửa vừa tung mở, lập tức ùa vào một mùi máu làm cho
người ta muốn ói.
Phó Hồng Tuyết nhíu mày, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy, chầm chậm
bước xuống giường, chầm chầm đi ra.
Hắn vừa ra khỏi cửa, đã thấy Mộ Dung Minh Châu và Lạc Lạc Sơn cũng
vừa ra khỏi cửa phòng, không thấy Phi Thiên Tri Thù, cửa phòng của gã
vẫn còn đóng chặt.
- “Hồi nãy có phải có người la thảm không?” - Mộ Dung Minh Châu
nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn chỉ nhìn về phương hướng phát xuất
tiếng la thảm đó.
- “Chuyện gì đã xảy ra?” - Lạc Lạc Sơn phảng phất vẫn còn chưa tỉnh
rượu.
- Đi coi thì biết.