Diệp Khai chưa từng thấy qua sắc mặt một người chết trắng nhợt tới mức
gần như trong suốt như vậy, càng chưa từng thấy qua da mặt một người có
thể như da mặt Phi Thiên Tri Thù hiện tại.
Phi Thiên Tri Thù nhờ vào khinh công mà thành danh, toàn thân cơ bắp
của gã dẽo lanh như kiện mã, làn da trải qua một thời gian dài dưới ánh mặt
trời đã nhuộm màu đồng bóng láng.
Nhưng hiện tại bắp thịt của gã đã thành một đống mỡ bầy nhầy nhão
nhẹt, da phảng phất như một cái bao nhăn nheo nhét thịt.
Toàn thân gã không ngờ đã như rút hết máu.
Diệp Khai chú thị nhìn Phi Thiên Tri Thù, trên thế gian này có thứ võ
công nào có thể hút hết máu trên người?
- “Chết như vầy, ngươi có từng thấy qua chưa?” - Hoa Mãn Thiên thì
thào hỏi.
- “Chưa”. - Công Tôn Đoạn đáp.
- “Toàn thân hắn không có một vết thương”. - Vân Tại Thiên thốt - “Ta
nghĩ hắn bị hù chết”.
Lúc bọn họ đối thoại, Diệp Khai đã quỳ xuống, tử tử tế tế dò xét thi thể,
cuối cùng chung quy đã phát hiện một vết thương nơi cổ trái của Phi Thiên
Tri Thù.
Thương khẩu là hai chấm tròn tròn như hạt đậu, huyết tích còn cô đọng,
lại đã ngưng kết xung quanh miệng vết thương.
- Đó là vết thương gì?
Bọn Hoa Mãn Thiên cũng đã nhìn thấy, bốn người quỳ xuống, mục
quang lạc trên hai miệng vết thương đó.
- “Xem bộ dạng của gã, chừng như máu của gã đã bị hút ra khỏi hai
miệng vết thương đó”. - Vân Tại Thiên thốt.
- “Trong võ lâm có vũ khí gì có thể tạo thành thứ thương khẩu như vậy?”
- Công Tôn Đoạn hỏi.
Diệp Khai nãy giờ một mực trầm mặc quan sát, đột nhiên mở miệng đáp:
- Đó là dấu răng.
- Dấu răng?