- “Ồ?” - Diệp Khai cười cười - “Ngươi không tin Phi Thiên Tri Thù bị
Hấp huyết quỷ giết chết?”
- “Ta không tin trên thế gian có Hấp huyết quỷ”. - Phó Hồng Tuyết nhìn
chằm chằm vào hai lỗ hổng đọng máu trên cổ Phi Thiên Tri Thù.
- “Thứ thương khẩu đó, lẽ nào là do thứ vũ khí nào khác tạo thành?” -
Hoa Mãn Thiên hỏi.
- “Không biết”. - Phó Hồng Tuyết đáp.
Gió đêm Biên Thành lạnh như băng tuyết ngàn năm không tan trên
Thánh Mẫu Phong, ánh trăng lại mê hoặc không thua gì Giang Nam.
Lạc Lạc Sơn nhìn thi thể dưới đất, đột nhiên run giọng thốt:
- Nghe nói người bị Hấp huyết quỷ cắn chết, sang đêm ngày hôm sau
cũng có thể biến thành Hấp huyết quỷ, cũng có thể đi kiếm người hút
máu...
- “Hơn nữa lại chịu sự khống chế của Hấp huyết quỷ đã cắn hắn”. - Vân
Tại Thiên thốt.
- “Truyền thuyết đó ta cũng có nghe qua”. - Diệp Khai cười nói - “Xem
ra bọn ta chỉ còn nước đợi đến tối ngày mai mới biết có Hấp huyết quỷ hay
không”.
- “Vạn nhất quả thật có...” - Lạc Lạc Sơn nghe được cả thanh âm của
mình run rẩy - “Làm sao đây?”
- “Bỏ chạy”. - Diệp Khai đáp - “Nếu quả thật sự có Hấp huyết quỷ, bọn
ta chỉ còn nước chạy trốn, nghe nói Hấp huyết quỷ giết không chết”.
Lạc Lạc Sơn không mở miệng nữa, nhưng mỗi một người đều nghe tiếng
hai hàm răng của lão va vào nhau lập cập.
- “Theo ta biết, dùng gỗ đào hoa vót thành cọc nhọn, đâm thủng tâm tạng
của Hấp huyết quỷ, là phương pháp duy nhất để giết chết Hấp huyết quỷ”. -
Mộ Dung Minh Châu nói.
- “Vậy thì sáng ngày mai bọn ta mỗi người đều phải chuẩn bị vót một cái
cọc gỗ đào hoa cho nhọn!” - Diệp Khai lại cười cười.
* * * * *
Đến lúc này, bình minh đã không còn xa mấy, thi thể của Phi Thiên Tri
Thù rất mau chóng đưa về tống liễm trong linh đường ở Vạn Mã đường.