Mỗi người đều đã mệt mỏi quay trở về phòng an nghỉ, Diệp Khai lại vẫn
ngủ không được, mắt chàng trừng trừng nhìn ra song cửa.
Chàng nhíu mày, mỗi lần chàng đụng phải vấn đề cần xét đoán, chàng
đều nhíu mày.
Tròng mắt của Diệp Khai tuy giương to, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, bất tri
bất giác đã ngủ vùi.
Lúc đó, ngoài song cửa chợt ùa vào một làn sương đậm đặc, chỉ trong
phút chốc đã mờ mịt cả gian phòng.
Trong làn sương dày đặc, từ từ xuất hiện một bóng người, một cô gái
thân người thon thả, tóc xõa quá vai.
Người đó đứng trong sương khói mê mê mông mông, băng băng lãnh
lãnh, phảng phất từ xưa đến nay đều đứng ở đó, lại phảng phất mới ngưng
kết thành hình từ trong sương dày.
Người đó tuy còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, lại chừng như hư ảo phiêu
diêu giống như khói sương.
Người đó tuy có thể nhận ra là nữ nhân, lại nhìn không rõ mặt, chỉ có thể
thấy toàn thân nàng vận y phục trắng như sương, cả mặt mày cũng mông
lung như sương.
Người trong sương phảng phất đang nhìn Diệp Khai trên giường, qua
một hồi rất lâu, từ trong mù sương truyền ra một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Nếu quả Diệp Khai lúc này còn tỉnh, chàng nhất định có thể tan nát tâm
can vì tiếng thở dài đó.
Không ai có thể hình dung tiếng thở dài đó ai oán làm sao, làm cho mỗi
một người đều có thể nghe rõ trong tiếng thở dài vẩn vơ bao nhiêu thiên
ngôn vạn ngữ, bao nhiêu tư niệm, bao nhiêu ai oán.
Người trong sương thở dài xong, lại dùng thanh âm ai oán của mình nhè
nhẹ thốt:
- Trên thế gian có rất nhiều chuyện không ai có thể tưởng tượng được.
Nàng dừng một chút, lại nói tiếp:
- Ngươi nhất định phải tin, trong chốn u minh có một lực lượng thần bí
cổ xưa con người không thể hiểu thấu tồn tại, hơn nữa ngàn vạn lần không
thể đi đấu với lực lượng thần bí cổ xưa đó, ngươi nhất định phải ghi nhớ.