Đao phong còn chưa tới, đao khí đã ép người, Vân Tại Thiên không thể
tiếp tục đâm tới, chỉ còn nước xoay kiếm né đao của Phó Hồng Tuyết đang
vồ tới.
“Vút vút” cùng một lúc, trong tay người rất lịch sự hòa nhã đã bắn ra vô
số đạo ám khí.
Nơi những ám khí đó bắn tới tịnh không phải là nhắm người Phó Hồng
Tuyết trên không trung, mà là nhắm dưới chân hắn, một khi hắn hạ mình
xuống đất, tất trúng phải đám ám khí đó.
Ám khí vừa bắn ra, đao của Phó Hồng Tuyết chợt chém về một bộ vị rất
kỳ quái, hắn không phải chém người, mà là chém lên cành một cây đại thụ
trong vườn.
Lưỡi đao chém phập vào cành cây, Phó Hồng Tuyết mượn lực đu người
lộn mình một vòng trong không trung, người bay về hướng Đinh Đang
song bào.
Bị song tiên trói giữ, Phong Linh muốn thoát cũng thoát không khỏi,
càng vùng vẫy càng bị trói chặt, tay đã bầm tím những tia máu.
Phó Hồng Tuyết đang mượn lực phi thân về phía bọn Đinh Đang huynh
đệ, người vừa bay lên, đã nhìn thấy thân hình của người rất lịch sự hòa nhã
đó cũng bay lên, ngăn chận đường tiến của hắn.
Song chưởng hất lên, xoay một vòng, phất trên không trung về phía Phó
Hồng Tuyết.
Lại bị chặn đường, Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ phải vận lực lượng toàn
thân rùn xuống lập tức, tránh khỏi song chưởng của người trẻ tuổi lịch sự
hòa nhã đó.
Vừa khi hắn bị cản trở, Đinh Đang huynh đệ đã bay lên, kéo Phong Linh
lên mái nhà, quấn thêm một vòng, nhún người thêm một cái, người đã bay
qua căn nhà gỗ, bay thẳng về hướng khu rừng âm u hun hút.
Mắt tuy nhìn thấy việc cứu người đã vô vọng, Phó Hồng Tuyết ngược lại
vẫn lãnh tĩnh hạ mình xuống, hắn lẳng lặng nhìn ba người còn lại trước căn
nhà gỗ.
Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên xoay kiếm thu thức, đắc ý nhìn Phó
Hồng Tuyết, người trẻ tuổi lịch sự hòa nhã vẫn cười tươi thản nhiên đứng