yên như trước.
Gió vẫn đang xào xạc, dương quang vẫn sáng lạn.
Hoa Mãn Thiên cười rất đắc ý, gã cười cười đi đến bên cạnh người trẻ
tuổi lịch sự hòa nhã, sau đó nhìn Phó Hồng Tuyết thốt:
- Phó huynh, nãy giờ vì thời gian quá gấp rút, cho nên quên giới thiệu
danh tánh của vị công tử này cho huynh biết.
- “Ôn nhu ôn nhu, rất chậm rất chậm” - Phó Hồng Tuyết chầm chậm đáp
lời - “Y là Ôn Như Ngọc”.
Hoa Mãn Thiên ngẩn người, thở dài thốt:
- Không tưởng nổi kiến văn của Phó huynh thật sự quảng bác như vậy, cả
Ôn công tử đã lâu không bước chân vào giang hồ mà Phó huynh cũng biết
đến.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng cười thốt:
- Bọn ngươi hôm nay đến đây chỉ vì muốn bắt nàng đi?
- Phải.
- Nàng và bọn ngươi có thù?
- “Không có” - Hoa Mãn Thiên cười đáp - “Tam lão bản sợ nàng quấy
rầy sinh hoạt thanh nhã của Phó huynh, cho nên kêu bọn tôi đến thỉnh nàng
đi, để cho Phó huynh hưởng thụ sinh hoạt an tĩnh”.
- Lầm rồi!
Phó Hồng Tuyết lúc đó bỗng nói ra hai chữ đó, mọi người đều ngẩn
người, cả Ôn Như Ngọc cũng không khỏi ngưng cười.
- “Lầm? Lầm cái gì?” - Hoa Mãn Thiên hỏi - “Ngươi nói hảo ý của Tam
lão bản là lầm?”
Phó Hồng Tuyết không trả lời liền, hắn đưa mục quang nhìn lên mặt Ôn
Như Ngọc, sau đó mới mở miệng:
- Ngươi lầm rồi.
- “Ta lầm?” - Ôn Như Ngọc lại ngây người - “Ta lầm chỗ nào?”
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y:
- Ngươi nghĩ lúc tung song chưởng trên không trung hồi nãy, ta không
nhìn ra kẽ hở? Có lẽ còn nghĩ cho dù ta có nhận ra, cũng vô phương công
phá nó?