BIÊN THÀNH ĐAO THANH - Trang 345

Những vấn đề đó có ai có thể trả lời?
Có ai biết nên làm sao mới đúng?
Song cửa sổ còn mở, ngoài cửa ánh bình minh dần dần nhú hiện.
Khung trời tĩnh lặng, sơn cốc tĩnh lặng, buổi sớm tĩnh lặng, thiên địa một

mảng tĩnh lặng xanh rì.

Phong Linh chợt tỉnh, chợt lẳng lặng mở mắt, đang nhìn Phó Hồng Tuyết

nằm kề bên.

Ánh mắt nàng đã có biểu tình.
Cũng không biết là thống khổ? Là hối hận? Là lạc lõng? Hay là thương

tiếc? Là phẫn nộ?

Phó Hồng Tuyết không thể trốn tránh nhãn quang của nàng, cũng vô

phương trốn tránh.

Hắn đang nhìn nàng, chờ đợi phản ứng của nàng.