- “Không những có, hơn nữa đã tồn tại từ rất lâu” - Tô Minh Minh đáp -
“Chỉ là biến mất một thời gian, cho đến đêm hôm qua lại xuất hiện”.
- Vậy chồng của bà ta...
- “Đương nhiên đã bị hút cạn máu” - Tô Minh Minh đáp.
Diệp Khai ngẫm nghĩ, lại hỏi:
- Chồng bà ta đâu?
- “Còn lưu lại hiện trường” - Tô Minh Minh đáp - “Đằng sau vườn nhà
bà ta”.
- Ta đi xem xem.
Diệp Khai nói xong quay mình đi liền, Tô Minh Minh vốn muốn cùng đi,
nhưng thấy trung niên phụ nhân khóc rất thương tâm, chỉ còn nước tiếp tục
an ủi bà ta.
Chào đón sương sớm, hòa nhập vào bình minh, Diệp Khai bước tới sau
vườn nhà trung niên phụ nhân, xa xa đã nhìn thấy một thi thể nhăn nhúm
cạn kiệt.
Huyết tích ở vết thương trên cổ đã ngưng đọng, toàn gương mặt hiện rõ
vẻ kinh hãi, tròng mắt vẫn còn tròn xoe thất thần.
Diệp Khai quỳ xuống, giơ tay vuốt nhẹ đôi mắt thi thể, sau đó nhìn chằm
chằm lên vết thương nghĩ ngợi.
Chỉ có qua kể chuyện truyền miệng mới có thể nghe đến Hấp Huyết
Quỷ, không ngờ lại có thể xuất hiện trong cuộc sống hiện thực, Diệp Khai
thật sự rất hoài nghi.
Chàng tuy chưa tận mắt nhìn thấy Hấp Huyết Quỷ, nhưng lại đã hai lần
nhìn thấy thi thể bị Hấp Huyết Quỷ “cắn”, một lần ở Vạn Mã đường, hôm
nay là lần thứ hai.
Có lẽ nào người bị Hấp Huyết Quỷ cắn thật sự có thể biến thành Hấp
Huyết Quỷ?
Đôi lông mày rậm của Diệp Khai đã nhíu dính vào nhau, chàng quyết
định đêm hôm nay canh ở đây, xem coi thi thể bị Hấp Huyết Quỷ cắn có thể
cũng biến thành Hấp Huyết Quỷ hay không?
Nghe nói Hấp Huyết Quỷ chỉ có dùng cọc gỗ đào hoa đâm vào tâm tạng
mới có thể chết, vậy Diệp Khai đêm nay có nên chuẩn bị một cọc gỗ đào