hoa không?
Chàng không khỏi cười khổ, quái sự năm này qua tháng nọ đều có, năm
nay lại đặc biệt nhiều. Đầu tiên là người đã chết từ mười năm trước đột
nhiên sống lại một cách kỳ diệu, hiện tại lại là Hấp Huyết Quỷ.
Nếu quả đêm hôm qua không đến Hầu Viên đã nhìn thấy cái gọi là khỉ
đầu người thân khỉ, quái sự chắc đã chất thành một đống.
Diệp Khai từ từ đứng dậy, tâm tình đã bay ra khỏi Lạp Tát, trở về đến
Vạn Mã đường, không biết Phó Hồng Tuyết hiện tại ra sao? Bằng vào cá
tính của hắn, Diệp Khai vẫn còn sợ tính khí của hắn bừng bừng khiến hắn
hành sự bất chấp hậu quả.
Đêm hôm nay nếu quả làm rõ ràng chuyện Hấp Huyết Quỷ, sáng sớm
nhất định rời khỏi Lạp Tát, trở về Vạn Mã đường.
Nắng sớm càng lúc càng lên cao, mặt đất càng lúc càng tỏa nóng, Diệp
Khai gạt mồ hôi trên trán, chầm chậm bước ra khỏi hậu viện.
Vừa về đến chỗ Tô Minh Minh, đã nhìn thấy Tô Minh Minh đứng trước
cửa đợi chờ, nghênh mặt hỏi:
- Chuyện Hầu Viên ra sao? Chàng sao đi tới một ngày một đêm?
- “Ta đã nhìn thấy khỉ đầu người thân khỉ” - Diệp Khai đáp.
- “Thật sao?” - Tô Minh Minh giương tròn mắt - “Thật sự có thứ khỉ
đó?”
Diệp Khai cười cười:
- Đó chỉ bất quá là khỉ cạo sạch lông lá trên đầu trên mặt.
- “Cạo sạch lông trên đầu?” - Tô Minh Minh hỏi.
- “Đúng” - Diệp Khai cười nói - “Từ xa xa mà nhìn, vẫn thật sự giống
hệt đầu người”.
- Ông ta tại sao lại cạo lông mặt của khỉ?
- “Ai biết được? Có lẽ vị Vương lão tiên sinh đó thích chơi đùa” - Diệp
Khai cười đáp - “Có lẽ bầy khỉ đó đều bị bệnh rụng lông hói đầu”.
Nghe câu nói đó, Tô Minh Minh cũng cười theo, nàng đợi cho tiếng cười
của mình lắng đọng rồi mới nói:
- Vậy chàng tại sao ở đó cả một ngày một đêm?