- “Đúng” - Diệp Khai đáp - “Cho nên hiện tại ta muốn trở lại Hầu Viên
một lần nữa.
- “Hiện tại?” - Tô Minh Minh hỏi - “Lần này chàng quang minh chính
đại tiến vào cổng lớn, hay len lén đi vào?”
- “Lần này đương nhiên là lén lút mò vào” - Diệp Khai cười cười - “Bất
quá trước khi ta đi, muốn làm phiền nàng hai chuyện”.
- Chuyện gì?
- “Thứ nhất, muốn vị trung niên phụ nhân đó hôm nay không nên trở về,
thi thể chồng bà ta vẫn còn đặt ở hậu viện” - Diệp Khai thốt - “Thứ hai,
nàng giúp ta tìm một khúc gỗ đào hoa”.
- “Gỗ đào hoa?” - Tô Minh Minh hỏi - “Dùng làm gì?”
- Dùng để giết quỷ.
- Giết quỷ?
- “Phải” - Diệp Khai đáp - “Nghe nói người bị Hấp Huyết Quỷ cắn, qua
một ngày, cũng có thể biến thành Hấp Huyết Quỷ, nghe nói chỉ có dùng cọc
gỗ đào hoa đâm xuyên tâm tạng mới có thể dồn Hấp Huyết Quỷ vào tử
địa”.
- “Chàng muốn đêm nay coi coi thi thể đó có khởi thi biến?” - Tô Minh
Minh hỏi.
- “Đúng” - Diệp Khai lại cười cười - “Nàng nói đúng”.
* * * * *
Tường rào tuy rất cao, đối với Diệp Khai mà nói, giống như một đứa bé
nhảy dây thoải mái, chàng phóng qua tường, nhẹ nhàng hạ mình ở hậu viện
của Hầu Viên.
Lúc đó cũng đã gần giữa trưa, nhưng cả tòa Hầu Viên lại tĩnh lặng phảng
phất như đêm khuya, Diệp Khai đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó nhắm
hướng một gian phòng cửa sổ hé mở mà xông tới.
Vừa đến sát vách, Diệp Khai trước hết nghe ngóng coi trong phòng có
động tịnh gì không, đợi đến lúc xác định không có gì lạ, chàng mới từ từ hé
mở cửa sổ.
Trong phòng chỉ có một cái giường, không có bàn, trên giường có một
cái mền bông, trên vách sát giường có treo xích sắt, trong phòng không có