người.
Luồn qua cửa sổ, Diệp Khai bước đến cạnh giường, cầm xích sắt coi,
trên xích sắt có còng tay, xem ra sợi xích sắt này dùng để khóa người.
Khóa người nào?
Diệp Khai ngẫm nghĩ, sau đó đặt xích sắt xuống, giở mền lên, tìm kiếm
sưu tầm trên giường.
Kỳ thật chàng căn bản bất tất phải tìm kiếm kỹ càng như vậy, vừa giở
mền, chàng lập tức nhìn thấy trên giường có một đống lông tóc.
Một đống lông ngắn màu vàng chói.
Chàng bóc một nhúm, vừa sờ vào đã cảm thấy sợi lông rất thô, vừa ngửi
thử đã ngửi mùi hôi khăm khắm.
Là mùi vị đặc dị của khỉ.
Gian phòng này dùng để xích khỉ?
Khỉ tại sao lại phải giam trong này? Không nghe lời có thể nhốt trong
chuồng, tại sao lại xích trong một gian phòng rộng lớn như vầy?
Đa số khỉ đều ngồi chồm hỗm mà ngủ, tại sao lại phải để nó ngủ trên
giường?
Có lẽ nào thứ khỉ này rất lớn? Thậm chí còn cao hơn cả người?
Chiếu theo mục quang mà nhìn, cũng chỉ có cách giải thích đó mới hợp
lý, Diệp Khai cười cười, đem nhúm lông trên tay bỏ vào trong chén, quay
người đi về phía cửa phòng, lẳng lặng mở cửa, ló đầu ra thám thính.
Ngoài cửa là một hành lang, trên hành lang cũng rất im ắng, tận đầu có
một phiến cửa, Diệp Khai vừa nhấc cẳng đã như một mũi tên phóng vèo đi,
thân ảnh “vút” một tiếng, đến sát phiến cửa cuối hành lang.
Bằng vào cảm quan thứ sáu, Diệp Khai biết trong phòng nhất định không
có người, chàng giơ tay đẩy cửa, lại đẩy không được.
Có khóa? Không thể nào. Trong phòng không có người, sao lại có thể
khóa từ trong?
Diệp Khai nhìn nhìn cánh cửa, dùng ngón tay gõ gõ, lúc đó mới phát
giác cửa tuy là cửa, lại là cửa sắt bao vỏ cây, không trách gì đẩy không
được, một phiến cửa sắt nặng nề như vậy, tùy tùy tiện tiện làm sao mà đẩy
ra.