- “Biết mà không báo, tội thêm một tầng” - Người trẻ tuổi lùn lùn còn cố
ý giả vẻ “thánh hiền”.
- Lão ca, anh tha cho tôi lần này đi mà!
- Nếu không phải ngươi và ta đã nhiều năm quen biết, ta...
- Tạ ơn lão ca.
Người trẻ tuổi cao cao lập tức khúm núm đi theo người kia ra ngoài, đợi
đến khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, một bóng người từ trên nóc phòng
rơi xuống.
Vừa hạ mình xuống, Diệp Khai lập tức khởi động tay chân, hồi nãy trốn
bên trên, không động đậy được, tay chân đều đã tê dại lạnh cứng.
Đến khi thân thể ấm áp trở lại, Diệp Khai mới ngừng khởi động, nhưng
nét trầm tư trên mặt lại càng đậm nồng.
Qua cuộc đàm thoại giữa hai người hồi nãy, Diệp Khai biết được ba
chuyện:
Thứ nhất, những hũ đó đều đựng máu người.
Thứ hai, cả bọn thủ hạ của Vương lão tiên sinh cũng không biết thượng
tòa của mình cần bao nhiêu máu đó để làm gì?
Thứ ba, lượng máu mà Vương lão tiên sinh dùng cũng nhiều phi thường,
mỗi vài ngày đều có thủ hạ đem vào.
Hiện tại Diệp Khai lại có nhiều dấu hỏi, số máu đó từ đâu mà ra?
Không lẽ...
Không thể nào.
Chuyện này làm sao có thể trộn chung với chuyện Hấp Huyết Quỷ thành
một?
Diệp Khai không khỏi cười khổ.
Chàng thật sự rất muốn điều tra tiếp, chỉ tiếc hiện tại đã không còn là
“thời gian tốt để bí mật điều tra”, hiện tại trong Hầu Viên nhất định đã khôi
phục giới bị thường ngày.
Hôm nay chỉ còn nước lui về trước đã, đợi đến đêm tra xét vụ Hấp Huyết
Quỷ, sáng hôm sau lại đến thăm Hầu Viên.
* * * * *