BIÊN THÀNH ĐAO THANH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Mười Chín Năm Của Kinh Vô Mệnh
Cả hậu viện trong phút chốc chìm trong ánh sáng chói ngời như ban
ngày, tàng cây cổ thụ giữa sát na đó để cho tiếng hống chấn động đung đưa
không ngừng, lá cây lất phất rơi rớt.
Chùm tia sáng đến lúc nào mới tan biến? Thanh âm đến lúc nào mới đình
chỉ?
Diệp Khai cái gì cũng không biết, chàng chỉ biết hình như đã qua một lúc
rất lâu, hình như cả một thế kỷ, tai chàng tuy đã không còn cảm thấy nhức
nhối nữa, nhưng dư âm vẫn lùng bùng quanh tai.
Tia sáng tuy đã không còn cường liệt như trước nữa, nhưng trong mắt
đang nhắm chặt, vẫn còn có bóng dáng ánh sáng lưu dấu.
Đợi đến khi tai có thể nghe thấy gió tây xào xạc, đợi đến khi tròng mắt
có thể nhìn thấy cảnh tượng trong đêm tối, toàn thân Diệp Khai đã ướt đẫm
mồ hôi lạnh.
Hồi nãy chuyện gì xảy ra vậy?
Diệp Khai ngưng thị nhìn về phía hậu viện, an an tĩnh tĩnh, không có
chút biến hóa gì, không, không đúng, trong hậu viện có một vật không còn
thấy nữa.
Thi thể đâu?
Vật không còn thấy nữa là thi thể.
Nơi vốn đáng lẽ có thi thể, hiện tại chỉ có một hai chiếc lá rơi rớt.
Diệp Khai lập tức nhìn bốn phía, cả phương viên cũng không bỏ qua,
nhưng chu vi xung quanh chỉ có bóng đêm lành lạnh trong suốt, và một
mảng sương mù mê mê mông mông.
Thi thể không còn thấy nữa.