nhíu mày không lâu, đã phóng người vào giếng khô.
Đất dưới đáy giếng cứng như sắt, Diệp Khai vừa hạ mình xuống, biết
dưới này không thể có vật gì mờ ám tồn tại, cho nên chàng chú ý nhìn lên
thành giếng.
Rong rêu xanh rờn phủ bám, Diệp Khai chằm chằm nhìn đám rong rêu
trên thành giếng.
Thành giếng cả năm khô cạn, làm sao có thể có bao nhiêu rong rêu tươi
tốt như vậy?
Nhìn một hồi, khóe miệng Diệp Khai chợt hé một nụ cười, tay chàng đã
giơ lên, từ từ mò về phía đám rong rêu trên thành giếng.
Đang lúc ngón tay đụng vào đám rong rêu, nụ cười trên khóe miệng Diệp
Khai càng tươi hơn, ngón tay của chàng kéo nhẹ, rong rêu trên thành giếng
đã bị lột xuống một mảng.
Trên thế gian có thứ rong rêu nào có thể bị lột cả mảng như vậy? Rong
rêu nắm trong tay Diệp Khai là giả tạo.
Dùng một thứ chất liệu giống như rong rêu làm thành, cho dù mình đứng
rất gần để coi, rất khó lòng nhìn ra là giả, trừ phi mình dùng tay mò đụng.
Rong rêu giả trên thành giếng bị xé xuống, hiển lộ bốn năm cái lỗ tròn
nhỏ, những cái lỗ tròn nhỏ đó dùng để làm gì? Xem ra thứ rong rêu giả dán
lên để che giấu những lỗ nhỏ đó.
Trên thành giếng khô cạn tại sao có những lỗ tròn nhỏ đó? Những lỗ tròn
nhỏ đó có tác dụng gì?
Lột hết tất cả màn rong rêu giả trên thành giếng, càng để lộ nhiều lỗ tròn
nhỏ hơn.
Đưa đầu ngón tay chui vào trong lỗ, không với được tới bên kia, xem ra
những lỗ tròn nhỏ đó còn rất sâu.
Tối đen, đương nhiên nhìn không thấy tình hình bên trong lỗ, dùng tai
nghe cũng không nghe thấy gì.
Đầu Diệp Khai lại không khỏi bị sưng bự, tuy đã khám phá tác dụng của
màn rong rêu giả, lại đụng phải bí mật của những lỗ tròn nhỏ đó.
Vọng nhìn những lỗ tròn nhỏ đó, lại đoán không ra tác dụng của chúng,
làm sao mà đầu Diệp Khai không sưng bự ra được?