Đã có “thi biến”?
Có lẽ nào tiếng hống và chùm ánh sáng quái dị hồi nãy là quá trình biến
thành Hấp Huyết Quỷ?
Nếu quả là vậy, tại sao lại nhìn không thấy Hấp Huyết Quỷ?
Nếu quả thi thể đã biến thành Hấp Huyết Quỷ, tại sao lại không đến cắn
Diệp Khai? Có phải không nhìn thấy chàng, hay là sợ cây cọc gỗ đào hoa
giắt bên hông chàng?
Những vấn đề đó giống như “tơ tình” vây khốn Diệp Khai, chàng nhấc
hồ rượu còn lại, ực một ngụm đầy, đợi cho rượu rót hết vào bao tử, chàng
mới thở dài một hơi nặng nề, sau đó phóng lên xoay một vòng.
Vừa phóng người, hạ mình xuống, hạ bên cạnh đám lá xanh rì rơi rớt
trên đất, Diệp Khai ngưng chú nhìn lá rơi, lại đưa thị tuyết từ từ lần về
hướng cái giếng khô, người cũng bước về hướng cái giếng khô.
Mượn ánh trăng, Diệp Khai nhìn thấy đáy giếng rất rõ ràng, đất khô nứt
nẻ, thành giếng loang lổ rong rêu xanh xám bám phủ.
Một miệng giếng khô như vậy có thể phát xuất thanh âm và ánh sáng làm
cho người ta không tin được sao?
Diệp Khai cúi mình lượm một hòn đá quăng xuống giếng, “cạch” một
tiếng, hòn đá đập vào đất cứng dưới đái giếng, thanh âm khô khan, cái
giếng này đất dưới đáy giếng rất cứng, tịnh không có gì mờ ám.
Diệp Khai từ từ đứng thẳng dậy, song thủ khoanh trước ngực, nhíu mày
suy nghĩ, có lẽ nào tình cảnh nhìn thấy hồi nãy là ảo giác và tưởng tượng
của mình?
Cho dù ánh sáng và thanh âm đều là ảo giác của Diệp Khai, nhưng thi
thể không còn nhìn thấy nữa lại là sự thật!
Sự tình đến nước này, đổi là người khác, nhất định đi về ngủ một giấc
cho khỏe, chuyện gì đợi đến sáng mai hãy nói, nhưng Diệp Khai lại không
phải là hạng người đó.
Chàng nếu quả có cá tính đó, tất không thể phát sinh bao nhiêu cố sự bi
bi hỉ hỉ ai ai oán oán.
Giếng khô xem ra không có gì dị dạng, nhưng Diệp Khai nếu quả không
tự mình xuống xem, chàng nhất định ba ngày ngủ không vô, cho nên chàng