Cũng may khi đầu Diệp Khai bắt đầu sưng lên, chàng bỗng phát hiện
những khối đá chồng chất trên thành giếng có chỗ không giống nhau.
Có rất nhiều khối đá lớn có nhỏ có, cho nên sắp xếp không quá chỉnh tề,
nhưng trên thành giếng cách đáy giếng cỡ năm thước, lại xuất hiện một
khớp nối rất chỉnh tề.
Tất cả những khối đá chất đến đó đều hình thành một hàng song song,
hiển nhiên đã chuyên tâm an bài.
Phát hiện được điểm đó, đầu Diệp Khai không những khôi phục lại trạng
thái bình thường, nụ cười nơi khóe miệng càng nồng đậm, chàng nhìn chỗ
nối đó một lúc, sau đó thò tay đẩy phiến vách đó.
Mới dùng có ba phần khí lực, phiến tường đó đã thụt rớt vào trong, vừa
thụt vào liền có một luồng gió lạnh bộc phát vào mặt, hơn nữa còn phát
xuất tiếng “hù hù” quái dị.
Diệp Khai đương nhiên biết không khí bên trong và không khí bên ngoài
đột nhiên liên thông mới sản sinh ra hiện tượng đó, cho nên chàng đợi cho
tiếng gió quái dị đó tiêu biến mới bước qua cánh cửa ngầm đó.
Thông đạo tối đen không nhìn thấy gì, không biết có thẳng không? Hay
quanh quẹo? Cho nên Diệp Khai chỉ còn nước lần theo tường vách mà đi,
đại khái đã qua bảy tám khúc quanh, chàng mới nhìn thấy xa xa le lói một
ánh đèn mông lung.
Đi lần tới hướng ánh đèn, tâm Diệp Khai lại không khẩn trương chút
nào, bởi vì nơi có ánh đèn nhất định là nơi giải quyết mọi câu hỏi, đương
nhiên cũng là nơi nguy hiểm, “đã đến thì nên điềm tĩnh”, đạo lý đó Diệp
Khai luôn luôn thấu rõ hơn người khác, cho nên chàng mang một tâm tình
rất thư thả mà đi về phía ánh đèn.
* * * * *
Ánh đèn rất dịu, ánh mắt lại xám đục chết chóc.
Vừa đi đến nơi có ánh đèn, Diệp Khai nhìn thấy một đôi mắt xám đục
chết chóc.
Không những xám đục chết chóc, hơn nữa còn lạnh tựa hàn băng ngàn
năm trên đỉnh Thánh Mẫu Phong, lạnh đến mức làm cho máu huyết của bất
cứ người nào cũng đều đông cứng.