Phó Hồng Tuyết ngây ngốc, hắn thật sự không biết làm sao hồi đáp.
Phong Linh chợt trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi biến thành câm từ hồi nào vậy?
- Ta... ta không có.
Phong Linh “hứ” một tiếng:
- Nguyên lai ngươi còn chưa biến thành câm, nhưng lại có điểm giống
như đã biến thành ngốc tử.
Nàng đối với Phó Hồng Tuyết vẫn hoàn toàn giống như trước, cả một
chút biến đổi cũng không có, chuyện đêm hôm qua nàng không ngờ lại
không đề cập đến tới một chữ.
Xem bộ dạng của nàng, giống như đêm hôm qua không có chuyện gì
phát sinh, nàng vẫn còn là Phong Linh.
Có lẽ nào nhiệt tình nồng ấm đêm qua, đối với nàng mà nói, chỉ bất quá
là một trường xuân mộng?
Phó Hồng Tuyết thật sự nhịn không được muốn nói với nàng:
- Ngươi...
Phong Linh phảng phất đã đoán ra hắn muốn nói gì, lập tức ngắt lời hắn:
- Ngươi làm sao vậy? Ngươi lẽ nào muốn nói ta cũng là ngốc tử? Ngươi
không sợ ta đánh bể đầu ngươi sao?
Hiện tại Phó Hồng Tuyết cuối cùng đã minh bạch ý tứ của Phong Linh,
nàng quyết tâm không đề cập đến chuyện đêm qua, bởi vì nàng không chịu
để gia tăng phiền não và thống khổ.
Phó Hồng Tuyết nhìn nàng, trong tâm đột nhiên trào dâng một thứ cảm
kích khó nói ra, cho dù hắn cũng có thể quên được chuyện đêm qua, phần
cảm kích đó lại vĩnh viễn không quên được.
- “Người còn không muốn xuống giường?” - Phong Linh lại nở một nụ
cười đặc biệt - “Ngươi lẽ nào muốn nằm luôn trên giường không ngồi
dậy?”
- “Ta không muốn vậy” - Phó Hồng Tuyết cũng cười cười - “Ta cho dù
có là ngốc tử, ít ra không phải là con heo”.
* * * * *