- “Nhìn bề ngoài mà nói, ta nhất tâm nhất ý nghiên cứu võ công của Lý
Tầm Hoan, tìm kiếm kẽ hở trong võ công của hắn, mười chín năm nay ta tự
nghĩ đã tìm ra kẽ hở, nhưng ta vẫn vô phương thắng hắn” - Kinh Vô Mạng
lại giải thích - “Bởi vì mười chín năm nay ta chỉ cố nghiên cứu kẽ hở trong
võ công mười chín năm trước của hắn, võ công của mình vẫn ngừng một
chỗ như mười chín năm trước, còn Lý Tầm Hoan lại vì tâm không có khói
mù, mười chín năm nay võ công đã tiến nhập đến cảnh giới khác”.
--- Võ công không tiến tất lùi, nước không chảy tất đục sình, đó là đạo lý
thiên cổ bất biến.
Tuy đại đa số con người đều vô phương hiểu thấu đạo lý đó, tưởng
không được Kinh Vô Mạng không ngờ đã lãnh ngộ được, xem ra võ công
của y đã không còn như Kinh Vô Mạng của mười chín năm trước.
--- Có thể lãnh ngộ, là có tiến bộ, đó là đạo lý thiên cổ bất biến.
- “Ta tuy biết rõ vô phương thắng được Lý Tầm Hoan, nhưng ta vẫn
muốn cùng hắn quyết chiến, đó là vấn đề nguyên tắc” - Kinh Vô Mạng hỏi
Diệp Khai - “Ngươi có hiểu không?”
- “Ta hiểu” - Diệp Khai đáp - “Cũng như hôm nay ta biết rõ không phải
là địch thủ của ngươi, nhưng ta cũng quyết chiến với ngươi, bởi vì đó cũng
là nguyên tắc của ta”.
Biết rõ đánh là chết, cũng phải đánh.
Bởi vì đó không phải là vấn đề sinh tử.
Đó là trận chiến chính và tà, thiện và ác, sỉ nhục và tôn nghiêm.