- “Tốt, tốt, danh sư quả nhiên có cao đồ” - Kinh Vô Mạng thốt - “Năm
xưa Lý Tầm Hoan nếu cũng tiêu sái hư thoát như ngươi, hắn cũng không
phải gặp mệnh vận thê thảm như vậy”.
Diệp Khai cười cười, đối với loại vấn đề đó, chàng không bao giờ hồi
đáp, Kinh Vô Mạng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Diệp Khai, cho nên y rất
mau chóng chuyển đề tài.
- “Hôm nay là ngày mấy?” - Kinh Vô Mạng chợt hỏi Diệp Khai.
- “Mười một tháng tám” - Diệp Khai liền trả lời - “Ngày hôm nay có ý
nghĩa gì?”
- “Có” - Trong mắt Kinh Vô Mạng đột nhiên lộ xuất vẻ thất thần, cả
thanh âm đều có ý vị hồi ức - “Mười chín năm trước, ngày hôm nay, là
ngày Thượng Quan Kim Hồng chết dưới đao của Lý Tầm Hoan”.
Y ngừng một chút, lại nói:
- Mười chín năm trước, ngày hôm nay, cũng chính là sinh nhật thứ mười
chín của ta.
Hôm nay là sinh nhật của Kinh Vô Mạng, cũng là ngày giỗ của Thượng
Quan Kim Hồng.
Diệp Khai chú thị nhìn Kinh Vô Mạng, nói một cách khác, hôm nay
cũng chính là ngày nên kết thúc mọi ân oán.
Kinh Vô Mạng thu hồi mục quang khỏi trạng thái thất thần, lại nhìn lên
mặt Diệp Khai:
- Năm nay ta mới ba mươi tám, nhưng nếu quả ta không nói, ngươi có
thể nghĩ ra ta mới ba mươi tám không?
Diệp Khai nhìn kỹ mặt Kinh Vô Mạng, nếu quả từ dung mạo mà phán
đoán tuổi tác của Kinh Vô Mạng, bất cứ ai cũng đoán không ra y mới ba
mươi tám.
Trên mặt y tuy vẫn có đường nét của người trung niên, nhưng đuôi mắt
lại đã có vẻ tiều tụy của người già cả, cả hai má gồ ghề cũng bị phong
sương in hằn những nếp nhăn thời gian, vầng trán rộng càng rõ rõ ràng ràng
để màu sắc mệt mỏi già nua xâm chiếm.
Đầu tóc y tuy còn đen nhánh, nhưng hai thái dương đều bạc nhiễm ưu
thống cảm thương, thân người y cứng rắn, nhưng bất cứ một ai đều nhìn ra