Phó Hồng Tuyết cả đời đại khái chưa từng ăn quá mấy món ăn sáng ngon
miệng như vậy.
--- Đó là hắn tự nghĩ vậy. Bữa sáng đó ăn vào tâm tình rất vui vẻ, rất
hưng phấn.
Tâm tình vui vẻ thì có, nhưng tại sao lại hưng phấn? Chính hắn cũng
không nói được, hắn chỉ cảm thấy trứng gà hôm nay rất thơm, thịt xào rất
ngọt, hành tỏi rau dầu xào nấu rất nồng, cả cơm trắng hắn cũng cảm thấy
rất mềm dẻo ấm miệng.
Ăn xong, Phó Hồng Tuyết bưng bình trà ra ngồi ngoài vườn, hưởng thụ
nét dịu dàng yêu kiều của buổi sáng, Phong Linh dọn dẹp xong nhà bếp,
mỉm cười bước ra vườn, dùng một ngữ điệu vui vẻ nói với Phó Hồng
Tuyết:
- Hôm nay ta muốn hạ sơn một chuyến.
- “Hạ sơn?” - Phó Hồng Tuyết ngẩn người - “Để làm gì?”
- Ta muốn đi vào trấn mua vài thứ.
- “Mua đồ?” - Phó Hồng Tuyết giật mình - “Ở đây còn cần đồ nhu yếu
sao?”
- “Không cần, ta chỉ bất quá đột nhiên muốn đi mua vài món đồ” - Phong
Linh mỉm cười - “Mua đồ là một thứ hưởng thụ, cũng là thiên tính của nữ
nhân”.
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu --- xài tiền bản thân nó là hưởng thụ, đạo lý
đó hắn đương nhiên minh bạch.
- “Mua đồ thật sự là chuyện rất có ý tứ, khong cần biết đồ mình mua có
hữu dụng hay không, nhưng khi mua, đã là hưởng thụ rồi” - Phong Linh
thốt - “Kỳ thật chính nữ nhân cũng biết đồ mình mua có lẽ không có một
chút hữu dụng, nhưng mình đã nhìn thấy, vẫn nhịn không được muốn mua,
ngươi có biết vì sao không?”
Phó Hồng Tuyết không biết.
- “Đó là vì nữ nhân thích nghe bọn bán hàng nịnh bợ” - Phong Linh lại
cười cười - “Ta đã lâu không hưởng thụ tư vị đó, cho nên hôm nay ta chuẩn
bị đi để cho người ta nịnh bợ”.
* * * * *