- “Ngươi...” - Phó Hồng Tuyết lộ xuất vẻ kinh ngạc - “Chuyện đó ngươi
làm sao biết được?”
- “Ta biết” - Tiêu Biệt Ly ngưng chú nhìn hắn - “Hơn nữa ta còn biết
những bí mật mà ngươi không biết”.
- Bí mật gì?
- “Loan Đao A Thất đến hành thích ngươi, Phong Linh báo thù, vây giết
ở căn nhà gỗ, một chén rượu tiêu hồn của Đinh Đang huynh đệ, đến chuyện
ngươi vướng mắc triền miên, tất cả đều là một âm mưu” - Tiêu Biệt Ly thốt
- “Đều là một kế mưu âm độc có kế hoạch”.
- “Kế mưu?” - Phó Hồng Tuyết không tin lời y - “Ngươi nói chuyện đêm
qua nàng và ta... cũng là âm mưu?”
- Phải.
- Ta... ta không tin.
- Ngươi không tin cũng không được.
- Lão... bọn chúng làm vậy là có mục đích gì?
- “Bọn chúng làm vậy vì muốn để ngươi chán nản, để ngươi thống khổ” -
Tiêu Biệt Ly đáp - “Bởi vì bọn chúng biết muốn giết ngươi là một chuyện
rất khó khăn, nhược điểm duy nhất của con người ngươi là tình cảm yếu
đuối, phương pháp duy nhất để giết ngươi là trước hết khiến cho tình cảm
của ngươi bế tắc, khiến cho ngươi thống khổ, khiến cho ngươi chán nản”.
Y nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nói:
- Cho nên bọn chúng mới quyết định lập âm mưu đó, thiết kế tất cả mọi
chuyện.
Cơn kích động của Phó Hồng Tuyết dần dần chìm lắng, hắn nhìn chén
rượu trước mặt, qua một hồi rất lâu mới mở miệng:
- Bọn chúng là ai?
- Bề ngoài xem ra đáng lẽ là Mã Không Quần.
- “Kỳ thật không phải” - Phó Hồng Tuyết thay y nói câu đó.
- Đúng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên lạnh lùng chú thị nhìn Tiêu Biệt Ly, sau đó
dùng một thanh âm rất lãnh đạm hỏi y:
- Ngươi sao lại có thể biết kế hoạch đó?