Rượu vừa đắng vừa nồng, giống như một ngọn lửa đỏ xông xuống yết
hầu của Phó Hồng Tuyết.
Hắn nghiến răng ực cạn, miễn cưỡng chịu đựng, không ho sặc.
Nhưng nước mắt lại đã lưng tròng.
Ai nói rượu ngọt?
- Đó là rượu nóng.
Tiêu Biệt Ly lại rót thêm một chén.
Tư vị của chén rượu thứ hai đỡ hơn nhiều, uống xong chén thứ ba, trong
tâm Phó Hồng Tuyết bỗng dâng tràn một thứ cảm giác rất kỳ dị.
Mười năm trước hắn đã từng trải qua thứ cảm giác đó.
Đèn mờ trên bàn phảng phất đã sáng tỏ hơn, thân người hắn vốn cứng
đơ, lạc lõng, nhưng hiện tại lại bỗng có một hoạt lực kỳ dị khó nói.
Hắn có thể ngẫu nhiên quên đi thống khổ, nhưng mũi kim lại vẫn còn
trong tâm.
Tiêu Biệt Ly chăm chú nhìn hắn, chợt nói:
- Mười năm trước ngươi đã vì một nữ nhân mà đắm chìm lăn lóc, mười
năm sau, hôm nay, ngươi sao lại có thể vì nữ nhân này mà lại y hệt như
vậy?
- “Ngươi... sao ngươi biết?” - Phó Hồng Tuyết vụt ngẩng đầu nhìn Tiêu
Biệt Ly.
- “Khi một nam nhân vì ái tình mà thống khổ, thần tình vốn hiện rõ
giống như cây xanh đột nhiên khô héo” - Tiêu Biệt Ly điềm đạm đáp -
“Phong Linh không những không đáng để ngươi nhìn tới một lần, căn bản
không đáng để ngươi vì ả mà thống khổ”.
- “Ngươi... ngươi biết... biết chuyện của nàng...” - Phó Hồng Tuyết cả
thanh âm cũng đã phát run.
- “Ta biết” - Tiêu Biệt Ly gật gật đầu - “Ta đương nhiên biết”.
- “Ngươi... tại sao có thể biết được?” - Nỗi thống khổ trong mắt Phó
Hồng Tuyết càng nồng đậm - “Ngươi có thể biết nỗi thống khổ của ta, tịnh
không phải... không phải vì nàng ra đi... mà vì...”
- “Vì nàng muốn giết cốt nhục của ngươi” - Tiêu Biệt Ly nói giùm hắn
câu đó.