* * * * *
Đèn mờ.
Đèn mờ trong quán rượu nhỏ, vốn vĩnh viễn lôi cuốn một thứ cảm giác
thê lương tiêu hồn.
Rượu cũng đục ngầu.
Đèn mờ và rượu đục, ngay trước mặt Phó Hồng Tuyết.
Mười năm trước, hắn đã say một lần, hắn biết say tịnh không thể thật sự
quên đi tất cả, nhưng hiện tại hắn muốn say.
Mười năm trước, hắn đã nếm qua tư vị tình cảm, hắn vốn nghĩ mình có
thể chịu đựng đủ thứ thống khổ, nhưng hiện tại chợt phát giác thứ thống
khổ này không ngờ lại không thể chịu đựng nổi.
Rượu đục ngầu, đựng trong chén thô thiển, hắn đã hạ quyết tâm phải
uống cạn chén rượu đắng này.
Chén rượu đắng nhân sinh.
Nhưng hắn còn chưa thò tay ra, bên cạnh đã có đôi bàn tay thò tới, cầm
lấy chén rượu.
- Ngươi không thể uống thứ rượu này.
Tay rất to, vừa kiên cường vừa vững chải, thanh âm cũng vừa kiên cường
vừa vững chải như vậy.
Phó Hồng Tuyết không ngẩng đầu, hắn nhận ra đôi tay đó, cũng nhận ra
thanh âm đó --- Tiêu Biệt Ly cũng chính là người vừa kiên cường vừa vững
chải.
- Tại sao ta không thể uống?
- “Ngươi có thể uống” - Tiêu Biệt Ly điềm đạm đáp - “Nhưng không thể
uống chén rượu này”.
Tiêu Biệt Ly lấy một hồ rượu từ trên xe lăn, y đặt hồ rượu đó trên bàn, đổ
rượu trong chén ra, sau đó rót đầy chén.
- Mười năm trước ngươi đã say một lần.
Trên mặt Tiêu Biệt Ly không có vẻ đồng tình, cũng không thương cảm, y
chỉ đặt chén rượu rót đầy trước mặt Phó Hồng Tuyết.
Uống! Phó Hồng Tuyết chỉ muốn say.