Cả đời này ta phải giết ngươi, ta biết rất khó, nhưng chính ngươi đã giết
một thân nhân của ta, thù đó ta thế nào cũng phải báo, cho nên ta mang
theo hài tử của ngươi trong bụng ta, ít ra ta cũng hủy diệt một thân nhân
của ngươi.
Phong Linh”
Phó Hồng Tuyết không những lạnh tim, cả người đều cứng ngắc, mắt
ghim chặt trên câu “ta mang theo hài tử của ngươi trong bụng ta”.
Hài tử? Hài tử?
Ý tứ gì vậy?
Hài tử?
Có lẽ nào đêm qua... đã có hài tử?
Thư đã rơi xuống đất, Phó Hồng Tuyết nghiến chặt răng, tay hắn nắm
chặt đao, tâm hắn phảng phất cũng bị người khác bóp chặt, bóp rất chặt.
* * * * *
Có thống khổ, đương nhiên cũng có khoái lạc.
Có ngượng ngùng, đương nhiên cũng có điềm mật.
Đêm qua có sự ôm ấp của nhiệt tình, sự triền miên của điềm mật, hiện tại
tất cả đều đã vĩnh viễn thành quá khứ.
Đêm qua khắc cốt ghi tâm, nhiệt tình câu hồn trói mộng, hiện tại lẽ nào
phải lãng quên?
Nếu vĩnh viễn quên không được thì sao?
Có thể nhớ sao?
Hai người không nên chung đụng, hai người đáng lẽ có thù, làm sao có
thể kết hợp với nhau?
Nhân sinh, nhân sinh gì đây?
“Đã có hài tử của ngươi”.
“Ta phải hủy diệt một thân nhân của ngươi”.
Thân nhân? Đó có phải là thân nhân của hắn? Đó là cốt nhục của hắn,
cũng là cốt nhục của nàng, nàng làm sao nhẫn tâm làm vậy được?
Trên thế gian thật sự có chuyện như vầy sao?
Ngấn lệ đã xuất hiện trên mặt Phó Hồng Tuyết, máu ứa ra từ khóe môi
nơi hàm răng hắn cắn chặt, tay hắn đã nắm chặt, càng trắng nhợt.