Nhưng tình hình tiếp theo đó lại càng làm cho Diệp Khai giật mình,
chàng nhìn thấy Kinh Vô Mạng đột nhiên nhắm mắt, người cũng ngã quỵ.
Chuyện này là sao?
Đang lúc Diệp Khai cảm thấy thất kinh, trong mắt chàng cũng chợt hiện
một tia thất thần, một tia khủng bố, vẫn còn vài phần minh bạch.
Chàng chung quy đã biết Kinh Vô Mạng vì sao có thể có hiện tượng đó,
nguyên lai có người đang lúc bọn họ tĩnh lặng đối trận, len lén phóng thả
mê hương vô sắc vô vị.
Cho nên Kinh Vô Mạng mới ngã gục, Diệp Khai đương nhiên cũng ngã
gục.
Trước khi chàng ngã xuống, chàng chỉ nghĩ đến một vấn đề, là ai đã
phóng mê hương?
Tại sao lại muốn làm vậy?
* * * * *
Tỉnh dậy, đầu óc nặng nề hôn trầm, Diệp Khai muốn giơ tay xoa xoa đầu,
mới phát giác mình không còn cử động được nữa, vừa vận khí, nội lực
không ngờ đã không còn quán thông, lúc đó chàng mới biết mình đã bị
điểm huyệt.
Đợi cho ánh mắt và tư tưởng thích ứng với hoàn cảnh, Diệp Khai mới
phát giác mình đang nằm trong một gian phòng rất kỳ quái.
Ánh đèn ở đây rất sáng, lại rất diệu, nhưng lại nhìn không thấy bất kỳ
một ngọn đèn nào.
Không có đèn, làm sao có ánh sáng?
Ánh sáng vừa dịu vừa sáng đó từ đâu phát ra?
Diệp Khai nằm trên một cái bục dài làm bằng thủy tinh, bên cạnh bục
thủy tinh dài có rất nhiều bục nhỏ, trên những bục nhỏ có bày đủ thức đủ
dạng dao kéo.
Trên vài bục nhỏ có đặt mười mấy cái bình, trong bình có đựng bột,
giống như là bột thuốc, có đựng chất lỏng, ngũ nhan lục sắc đều có.
Có một vật trên một bục nhỏ Diệp Khai nhìn không ra nó dùng để làm
gì, nền tảng của nó là một bình thủy tinh hình cầu, bên dưới dùng lửa đun
nóng, chất lỏng trong bình sôi sục róc rách, bốc hơi bay lên, luồn theo đầu