vòi thủy tinh ở miệng bình, sau đó vượt qua một máng nước, lại ngưng
đọng thành nước, nhỏ giọt vào một bình hình cầu khác.
Những nào bình nào ống đó dùng để làm gì?
Diệp Khai nhìn không ra, chỉ còn nước nhìn chỗ khác, chàng lại nhìn
thấy bốn cái tủ chứa hũ đựng chất lỏng màu đỏ như máu đặt trên bốn cái bệ
nhỏ khác, trên mặt có ghi “hình một”, “hình hai”, “hình ba”, “hình bốn”.
Sau khi nhìn hết những vật phẩm kỳ kỳ quái quái trong phòng, Diệp
Khai phát giác tất cả mọi thứ ở chỗ này đều tinh khiết, quy luật, thậm chí
lạnh lẽo, tịch mịch, trong không khí ngột ngạt mùi thuốc.
Gian phòng này dùng để làm gì?
Bên trong vì sao lại chứa nhiều vật kỳ kỳ quái quái như vậy? Những vật
đó dùng để làm gì?
Những vấn đề đó quấy nhiễu đầu óc hồi nãy đang thanh tỉnh của Diệp
Khai, đang lúc chàng muốn đem những vấn đề đó quy nạp kết luận, chàng
chợt nghe thấy thanh âm “chít chít”.
Chàng vừa quay đầu, nhìn thấy trên bức tường phát ra thanh âm đột
nhiên xuất hiện một phiến cửa, sau đó chàng lại nhìn thấy một người...
không, một con khỉ, bước vào.
Không, không phải khỉ, là người!
Quả thật là người!
Là đầu người, thân thể khỉ.
Đầu người thân khỉ.
Diệp Khai ngây người, lần đầu tiên chàng thật sự nhìn thấy quái vật đầu
người thân khỉ, tịnh không giống như lần trước nhìn thấy khỉ cạo trọc lông
lá trên đầu trên mặt.
Trên thế gian thật sự có thứ khỉ này sao?
Nó nên coi là người? Hay là khỉ?
* * * * *
Nhìn thấy người... nó... đi vào, nhìn nó bưng trên tay hũ máu đặt vào tủ
máu “hình một”, Diệp Khai thật sự nhịn không được phải hỏi:
- Ngươi... ngươi là người? Hay là... hay là khỉ?