Cửa lớn của Hầu Viên không ngờ đang mở rộng, dưới ánh mặt trời nhìn
phảng phất như một chủ nhân nhiệt tình mở rộng cửa hoan nghênh khách
nhân viếng thăm.
Có lẽ nào bọn chúng biết hôm nay có người đến?
Có lẽ nào bọn chúng mở rộng cửa đợi chờ Phó Hồng Tuyết?
Những vấn đề đó Phó Hồng Tuyết không thèm liên tưởng tới, bước thẳng
qua cánh cửa mở rộng vào thẳng Hầu Viên.
Sân trước mênh mông có tiểu kiều nước chảy róc rách, có giả sơn trường
đình, có kỳ hoa dị thảo, có đủ thức đủ dạng pho tượng động vật, không có
người.
Không có người, không có tiếng động, tất cả đều chết lặng.
Vượt qua cây cầu nhỏ, giữa hoa lá cỏ cây rậm rì có một lục giác đình
sạch sẽ tinh mỹ. Con đường lát đá xanh tươi, dẫn bước từ tiểu kiều xuyên
qua luống hoa, bước vào thảm cỏ xanh thẳm nghiêng mình, cuối thảm cỏ là
lục giác đình.
Đi trên tiểu kiều, Phó Hồng Tuyết phát hiện trong khu vườn bát ngát đó
tịnh không có một bóng người, trong lục giác đình giữa hoa lá cỏ cây rậm rì
giờ phút này lại đang có một người đang ngồi phì phà khói thuốc.
Một lão nhân be bé đang hút ống điếu, ánh lửa lúc sáng lúc tắt.
Phó Hồng Tuyết chợt phát hiện ánh lửa lúc sáng lúc tắt có một tiết tấu kỳ
dị, lúc sáng thì dài, lúc tắt thì ngắn.
Đột nhiên lúc đó, ánh lửa sáng bừng giống như một ngọn đèn.
Phó Hồng Tuyết chưa từng thấy người hút ống điếu nào có thể hút ra ánh
lửa sáng chói như vậy.
Đi qua tiểu kiều, bước trên con đường lát đá, lúc đó ánh lửa trong trường
đình đột nhiên tắt ngóm, Phó Hồng Tuyết đã dừng chân.
Người hắn đứng thẳng trên con đường lát đá, chú thị nhìn lão nhân trong
lục giác đình, lúc đó hắn mới nhìn thấy rõ lão nhân hút ống điếu trong lục
giác đình chính là người đã từng hành thích hắn ở Vạn Mã đường, Truy
Phong Tẩu.
Nhìn một hồi rất lâu, Phó Hồng Tuyết mới từ từ bước chân trái lên, sau
đó chân phải mới từ từ kéo theo, từ từ đi tới lục giác đình, tĩnh lặng đứng