Kim Ngư ngồi trên một cái ghế gỗ trong tiểu lâu, nhìn Vương lão tiên
sinh.
Nàng cảm thấy rất kỳ quái, nàng luôn luôn nghĩ mình là người thông
minh tuyệt đỉnh, trên thế gian ít có chuyện gì nàng không hiểu biết, nhưng
nàng hiện tại lại không hiểu Vương lão tiên sinh đang làm gì?
Vương lão tiên sinh đang đứng trước song cửa duy nhất của tòa tiểu lâu
đó, trong tay cầm một ống kính tròn tròn.
Một ống kính tròn lớn dài cỡ hai thước, một đầu to hơn miệng chén rượu
một chút, đầu kia nhỏ hơn miệng chén rượu một chút.
Vương lão tiên sinh đang đứng trước cửa sổ, nhắm mắt trái, đưa đầu nhỏ
của ống kính tròn to đó kề sát mắt phải, một đầu thò ra ngoài song cửa.
Lão đứng như vậy, bảo trì tư thế đó, đã đứng một hồi rất lâu, lão luôn
luôn là người hỉ nộ không lộ xuất, trên mặt ngoại trừ vẻ hòa nhã ra, luôn
luôn rất ít khi có biểu tình gì.
Nhưng hiện tại trên mặt lão lại có rất nhiều biểu tình, giống như từ ống
kính tròn to đó có thể nhìn thấy nhiều chuyện làm cho lão thú vị phi
thường.
Giống như một tiểu hài tử nhìn kính vạn hoa vậy.
Vương lão tiên sinh không phải là con nít, ống kính to tròn đó đương
nhiên cũng tuyệt không phải là kính vạn hoa.
Kim Ngư thật sự nhìn không ra lão đang nhìn gì? Cùng tưởng không
được lão đang làm gì?
Vương lão tiên sinh chợt quay đầu nhìn nàng cười cười, chợt đưa ống
kính tròn to trong tay cho nàng:
- Ngươi cũng đến xem xem.
- “Xem cái gì?” - Kim Ngư hỏi - “Xem ống kính tròn to đó?”
- “Phải” - Vương lão tiên sinh cười thốt - “Ta bảo đảm ngươi nhất định
có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị”.
Ống đồng tròn to đó dùng kim loại đúc thành, chế tạo cực kỳ tinh trí, hai
đầu đều điêu khắc hoa văn dát vàng, thủ công cực kỳ tinh diệu, nhìn thấy
liền là một vật cực quý, lại không biết dùng để làm gì?