trước mặt Truy Phong Tẩu.
Truy Phong Tẩu vẫn mặc thanh bố bào đã giặt đến bạc trắng, đang cúi
đầu ngồi trên ghế đá trong đình hút ống điếu, tựa hồ không phát giác có
người đến.
Phó Hồng Tuyết cũng không nói gì, cúi đầu, diện mục hoàn toàn tàng ẩn
trong bóng tối của lục giác đình, phảng phất không nguyện để người ta nhìn
thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng ánh mắt hắn một mực nhìn chằm chằm
lên tay Truy Phong Tẩu.
Quan sát mỗi một động tác của lão nhân đó, quan sát kỹ càng phi
thường.
Truy Phong Tẩu chầm chậm thò tay rút trong người ra một bịch thuốc lá,
sau đó lại thò tay lấy ra một thanh hỏa liêm, một viên đá lửa.
Động tác của lão rất chậm, nhưng tay lại rất ổn định.
Đặt hỏa liêm và hỏa thạch trên bàn, sau đó lại thò tay lấy ra một miếng
giấy, se lại thành ống giấy, đập hỏa liêm vào hỏa thạch dẫn lửa.
Đến lúc đó, Phó Hồng Tuyết mới đột nhiên đi vào, cầm ống giấy trên
bàn.
Ống giấy se rất tinh tế, rất chặt, se đều đặn, tuyệt không có chỗ dày hơn
mỏng hơn.
Phó Hồng Tuyết dùng hai ngón tay nhặt ống giấy lên, cẩn thận nhìn nhìn,
mới đưa ống giấy chầm chậm đến gần hỏa liêm và hỏa thạch.
- “Tách” một tiếng, hỏa tinh bắn ra, ống giấy đã bắt lửa.
Phó Hồng Tuyết chầm chậm đưa ống giấy đến gần ống điếu của lão
nhân...
* * * * *
Đằng sau sân trước, đi qua một cửa vòm, xuyên qua mấy luống hoa, tận
đầu bên kia có một tòa tiểu lâu.
Trong tiểu lâu có một lão nhân, một nữ nhân.
Lão nhân là chủ nhân Hầu Viên, Vương lão tiên sinh, nữ nhân là Kim
Ngư.
Tiểu lâu làm bằng bản gỗ dày cứng, không sơn phết, có một song cửa sổ
nho nhỏ.