Vương lão tiên sinh muốn Kim Ngư dùng tư thế giống như lão hồi nãy,
dùng hai tay cầm trước giữ sau, đặt sát mắt phải, đưa ra ngoài cửa sổ, nhắm
mắt trái lại.
- “Ta biết ngươi là một cô gái thông minh phi thường” - Vương lão tiên
sinh mỉm cười - “Nhưng ta bảo đảm ngươi nhất định không tưởng nổi
ngươi có thể nhìn thấy cái gì từ ống kính tròn to này”.
Kim Ngư quả nhiên không tưởng được.
Nàng có nằm mộng cũng không tưởng được nàng có thể nhìn thấy hai
người từ ống kính tròn to này.
Nhìn thấy một lão nhân, một người trẻ tuổi.
Nàng đương nhiên nhận ra lão nhân đó là Truy Phong Tẩu, nhưng nàng
chưa từng gặp qua người trẻ tuổi đó.
Người trẻ tuổi mặt mày lãnh đạm, trong đôi mắt sáng ngời lại ẩn tàng
một nỗi bi thương bất lực.
Khoảng giữa ống kính tròn trống không, hai đầu lại khảm một thứ giống
như thấu kính thủy tinh.
Kim Ngư giơ ống kính tròn lên, đặt đầu nhỏ kề sát mắt phải, thò đầu to
ra ngoài song cửa, sau đó hai người đó đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng.
Kim Ngư ngây người giật mình gần làm rớt ống kính xuống đất.
- “Cái gì vậy?” - Nàng nhìn ống kính trong tay hỏi.
- “Ta cũng không biết là gì” - Vương lão tiên sinh đáp - “Đó là vật từ
một quốc gia xa xôi ở Tây phương tên là Anh Cát Lợi mang đến, cho đến
bây giờ, vật đú còn chưa có tên”.
- “Ồ?” - Kim Ngư lại nhìn ống kính tròn trong tay
- Vật đó trước đây chưa từng truyền nhập vào Trung thổ, cho đến bây
giờ, ngoại trừ ta ra, chỉ có ngươi nhìn thấy nó.
- Ồ?
- “Nhưng hiện tại nó đã có tên” - Vương lão tiên sinh đắc ý mỉm cười -
“Bởi vì hồi nãy ta đã nghĩ ra một cái tên cho nó”.
- Tên gì?
- “Ta vốn chuẩn bị gọi nó là thiên lý nhãn kính” - Vương lão tiên sinh
đáp - “Nhưng cái tên đó quá tục, hơn nữa nghe giống như pháp bảo trong