- Bọn họ đang làm gì trong lục giác đình vậy?
- Đang quyết đấu.
- “Quyết đấu?” - Kim Ngư hỏi - “Tôi nhìn không ra, bọn họ giống như
một người đang châm lửa, một người đang hút thuốc”.
- “Ngươi nhìn thấy bọn họ chỉ bất quá đang hút thuốc” - Vương lão tiên
sinh cười cười - “Nhưng trên thực tế bọn họ lại đang trong một trường
quyết đấu kinh tâm động hồn”.
- Ồ?
- “Ngươi nhìn cái ống điếu chỉ dài khoảng hai thước, hiện tại tay Truy
Phong Tẩu chỉ cách Phó Hồng Tuyết không tới hai thước, chỉ cần bàn tay
mồi lửa của Phó Hồng Tuyết không ổn, thần trí có chút lơi lỏng, Truy
Phong Tẩu lập tức xuất thủ” - Vương lão tiên sinh thốt - “Chỉ cần lão xuất
thủ, lão lúc nào cũng có thể tập kích bất cứ huyệt đạo nào trên người Phó
Hồng Tuyết”.
- Vậy sao lão còn chưa xuất thủ?
- “Hiện tại lão còn chưa xuất thủ, chỉ bất quá đang đợi cơ hội” - Vương
lão tiên sinh đáp - “Chỉ bất quá Phó Hồng Tuyết xem chừng không cho lão
cơ hội”.