thần thoại”.
Lão nhìn ống kính đồng trong tay Kim Ngư, lại nói:
- Đây không phải là thần thoại, đây là vật chân chân thật thật, tác dụng
duy nhất của nó là có thể nhìn rất xa, cho nên ta quyết định chính thức đặt
tên cho nó là “vọng viễn kính”.
- “Vọng viễn kính?” - Kim Ngư thốt - “Tên hay”.
- “Vật này là một vật rất tốt” - Vương lão tiên sinh cười nói - “Vật tốt và
tên hay nhất định có thể lưu truyền thiên cổ”.
Khoảng cách giữa tiểu lâu và lục giác đình rất xa, nhưng Kim Ngư lại có
thể nhìn rõ rõ ràng ràng qua “vọng viễn kính”, động tác của bọn họ nàng
cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
- “Hai người nhìn thấy rõ qua vọng viễn kính, lão nhân đương nhiên là
Truy Phong Tẩu, nhưng người kia là ai?” - Kim Ngư tuy đang hỏi, mắt lại
nhìn qua vọng viễn kính.
- “Phó Hồng Tuyết” - Vương lão tiên sinh đáp - “Người kia là Phó Hồng
Tuyết”.
- Phó Hồng Tuyết?
Kim Ngư tuy chưa từng gặp Phó Hồng Tuyết, nhưng nàng đã từng nghe
Diệp Khai và Tô Minh Minh kể.
Nàng cũng biết Phó Hồng Tuyết là người thế nào, lại tưởng không thông
hắn sao lại đột nhiên đến Hầu Viên?
- Hắn sao lại đến đây?
- Vì Diệp Khai.
- Hắn sao biết được Diệp Khai đã thất tung?
- Đương nhiên là nhờ hảo bằng hữu của người là Tô Minh Minh thông
tri.
- Nhưng nàng ta tối đa cũng chỉ biết Diệp Khai thất tung, sao lại có thể
biết Diệp Khai đang ở Hầu Viên?
- “Nàng ta không biết” - Vương lão tiên sinh thốt - “Nhưng Phó Hồng
Tuyết nhất định nghĩ ra”.
Kim Ngư vẫn đang nhìn Phó Hồng Tuyết và Truy Phong Tẩu qua ống
kính tròn.