- “Bọn họ chừng như đã kết thúc trận quyết đấu?” - Kim Ngư hỏi Vương
lão tiên sinh - “Trường quyết đấu này xem chừng không phân thắng bại,
nhưng tôi tin nhất định có một bên đã thắng”.
- Đúng.
- Ai đã thắng?
- “Truy Phong Tẩu một mực đợi cơ hội, nhưng Phó Hồng Tuyết lại
không cho lão một chút cơ hội, cuối cùng lão quả thật nhịn không được,
ngón áp út và ngón út thoáng phát động, mỗi một động tác của mỗi một
ngón tay của lão đều tàng ẩn biến hóa tinh trí” - Vương lão tiên sinh đáp -
“Nhưng ba ngón tay cong cong của Phó Hồng Tuyết lại lập tức phong bế
mỗi một biến hóa của lão liền”.
Kim Ngư lắng nghe rất kỹ.
- “Hai người tuy chỉ bất quá động đậy vài ngón tay, nhưng lại là thiên
biến vạn hóa, sinh tử mỏng manh như sợi tóc” - Vương lão tiên sinh thốt -
“Nguy cơ giữa lúc đó tuyệt không thua kém gì người ta dùng trường đao lợi
kiếm chém chặt”.
- Nói như vậy người thắng là Phó Hồng Tuyết?
- Phải.
* * * * *
Khói thuốc phì phà, Phó Hồng Tuyết thoái hồi trở lại chỗ đứng hồi nãy.
Truy Phong Tẩu chầm chậm hút thuốc, từ từ ngẩng đầu, lão phảng phất
cho tới bây giờ mới nhìn thấy Phó Hồng Tuyết.
- “Ngươi đã đến?” - Truy Phong Tẩu mỉm cười hỏi hắn.
- Phải.
- Ngươi đã đến trễ.
- Đến trễ vẫn hơn là không đến.
- Ta chỉ hy vọng ngươi không đến.
- Ta đã đến.
- “Đã đến thì mời” - Truy Phong Tẩu thốt - “Mời vào đại sảnh”.
* * * * *
Kim Ngư vẫn đang nhìn bọn họ qua vọng viễn kính, nhìn rất tử tế, môi
nàng phảng phất đang mấp máy.