- Phó Hồng Tuyết có thể từ Vạn Mã đường tìm đến đây, nhất định có rất
nhiều hoài nghi đối với Hầu Viên, có lẽ còn nắm rất nhiều manh mối trong
tay, dưới tình hình này, ông còn có thể điềm nhiên cười nói, không gấp
không run, nghĩ nhất định có cách đối phó hắn.
Vương lão tiên sinh thỏa mãn gật gật đầu.
- “Tôi chỉ nghĩ không thông ông tại sao không đưa đường dẫn lối cho
hắn vào bí thất bố trí đầy hầm bẫy giết người, trái lại còn mang hắn vào đại
sảnh?” - Kim Ngư hỏi Vương lão tiên sinh - “Tại sao vậy?”
Vương lão tiên sinh không nói ra nguyên nhân liền, trước tiên lão cười
cười, sau đó đi đến gần bàn, rót một chén rượu, chầm chậm nhấp một
ngụm, đợi đến khi rượu đã thấm vào bao tử, lão mới mở miệng.
- “Có ba chuyện ngươi nhất định phải biết” - Vương lão tiên sinh cười
nói - “Thứ nhất, Phó Hồng Tuyết có thể tìm đến đây là do ta an bài cấp
manh mối cho hắn, nếu không cả đời hắn cũng không hoài nghi đến Hầu
Viên. Thứ hai, hầm bẫy giết người bí mật của ta dùng để đối phó người
khác thông thường đều rất hữu hiệu, nhưng đem đối phó với Phó Hồng
Tuyết, ta bảo đảm một chút hữu dụng cũng không có”.
- Tại sao?
- “Bởi vì hắn là người do Bạch Phụng công chúa của Ma giáo là Âm
Bạch Phụng nuôi dưỡng” - Vương lão tiên sinh đáp - “Cơ quan sát nhân, hạ
độc, ám khí, mấy thứ đó ta bảo đảm trên giang hồ không có một ai có thể
thắng được Ma giáo”.
- Còn chuyện thứ ba?
- “Người chiêu đãi hắn ở đại sảnh là ngươi” - Vương lão tiên sinh chỉ
Kim Ngư.
- “Tôi?” - Kim Ngư ngây người - “Tôi chiêu đãi hắn?”
- Phải.
* * * * *
Bước vào đại sảnh, vật đầu tiên Phó Hồng Tuyết nhìn thấy là một bức
họa, một bức hoành rộng bốn trượng bảy thước, treo trên bức tường đối
diện.