Đơn đao, Song đao, Nhạn Linh đao, Quỷ Đầu đao, Kim Bối Khảm Sơn
đao, Giới đao, Cửu Hoàn đao, Ngư Lân Tử Kim đao... thậm chí còn có
Thiên Vương Trảm Quỷ đao dài gần một trượng.
Nhưng vật lọt vào mắt Phó Hồng Tuyết làm cho hắn kinh tâm, lại là một
thanh đao đen sì.
Đao đen sì như tử vong, hoàn toàn giống hệt thanh đao nằm trong tay
hắn.
* * * * *
Treo cả trăm thứ binh khí, không ngờ còn chưa lấp hết tường, căn phòng
đó khoan khoát tới cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được.
Trên tường máng đầy binh khí, nhưng trên sàn lại phô trương thảm Ba
Tư từ đầu tới cuối phòng, khiến cho căn phòng lộ vẻ ôn hòa ấm cúng khôn
tả.
Mỗi thứ đồ vật treo trong phòng đều trải qua quá trình chọn lọc tinh tế,
Phó Hồng Tuyết cả đời này chưa bao giờ đi qua một địa phương cao quý
hoa lệ như vậy.
Cả đại sảnh trừ binh khí và đồ đạc ra, không có tới nửa người, tĩnh lặng,
hơn nữa còn ơn ớn lành lạnh.
Phó Hồng Tuyết nhìn bốn phía, đứng yên bất động ở đó, ánh mắt phảng
phất đang nhìn bức họa, phảng phất xuyên thấu bức họa lạc vào nơi xa
xăm.
Cũng không biết đứng đó đã bao lâu, tòa đại sảnh vốn hoàn toàn chết
lặng đó thình lình vang lên một thứ thanh âm rất kỳ quái.
Thanh âm đến từ ngoài đại sảnh, đơn điệu, ngắn gọn, bén nhọn, khủng
bố, từng tiếng từng tiếng nối đuôi nhau, vang vọng không ngừng.
Binh khí trên tường lấp lóe hàn quang dưới ánh đèn, Phó Hồng Tuyết lại
không nhìn tới. Giờ phút này, tình huống này, hắn tuyệt không thể bị bất cứ
chuyện gì phân tâm.
Nhưng hiện tại hắn lại vô phương tập trung tinh thần, thanh âm ngắn gọn
sắc bén đó một mực vang vọng không ngừng, giống như một quả cương
chùy đập vào thần kinh của hắn không ngừng.