- Kim Tiền bang năm xưa xưng bá võ lâm, bang chủ Thượng Quan Kim
Hồng uy chấn thiên hạ, dụng đôi Long Phụng song hoàn này.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Không phải.
Trác phu nhân hỏi lại:
- Không phải?
- “Đó là Đa Tình hoàn” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Là vũ khí độc môn của
môn hạ đệ tử Tây bắc Song Hoàn môn”.
- Vũ khí giết người, làm sao có thể gọi là Đa Tình?
- “Bởi vì một khi nó chạm vào binh khí của đối phương, là dính chặt phá
quấy không rời, giống như người đa tình” - Trên khuôn mặt trắng nhợt của
hắn đột nhiên lộ xuất biểu tình rất kỳ quái, nói tiếp - “Chung tình, dính chặt
phá quấy tới tận xương tủy, sóng xói đá mòn, tới chết mới an nghỉ, người
đa tình làm sao mà không phải là người giết người cho được”.
- “Chung tình, không chết không ngừng nghỉ, có lúc không những hại
người khác, còn hại tới chính mình” - Kim Ngư thở dài thốt.
- Chỉ sợ thông thường toàn là hại chính mình.
- Không sai, thông thường đều hại chính mình.
Hai người lẳng lặng đối diện nhau, qua một hồi rất lâu, Kim Ngư mới
cười ngọt ngào, lại hỏi:
- Những binh khí đó có thứ nào ngươi không nhận ra không?
- Không.
- “Mỗi thứ vũ khí đó đều có lai lịch, đều từng trải qua một thời oanh
động giang hồ, muốn nhận ra chúng, cũng không phải là chuyện quá khó” -
Kim Ngư cười cười thốt.
- Trên thế gian vốn không có chuyện gì là thật sự khó khăn.
- Chỉ tiếc có những binh khí tuy đã từng danh chấn thiên hạ, giết người
vô số, lại từ đó đến giờ chưa có ai có thể thật sự thấy qua diện mục, thí dụ
như...
- Tiểu Lý Phi Đao?
- “Không sai, Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát, cả Thượng Quan Kim
Hồng võ công hiệu xưng vô địch cũng đều khó tránh khỏi chết dưới đao,