đích xác có thể cho là thiên hạ đệ nhất danh đao” - Kim Ngư thở dài một
hơi - “Chỉ tiếc cho tới hiện tại, cũng còn chưa có ai có thể thấy qua lưỡi đao
đó”.
--- Đao quang lóe lên một cái, đã cắt gọn yết hầu, hình trạng dài ngắn
của đao, có ai có thể thấy rõ ràng?
- “Cho nên cho tới hôm nay, điều này là một nghi vấn lớn nhất trong võ
lâm” - Kim Ngư thốt - “Bọn ta phí tận khổ tâm, vẫn không có cách rèn đúc
thành một phi đao như vậy”.
- “Tiểu Lý Phi Đao vốn vô phương giả mạo” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng
đáp lời nàng.
Kim Ngư chợt cười một cách thần bí:
- Cũng may bọn ta đã bất tất phải phổ tạo nữa.
Tay nàng thình lình giương ra, trong tay đột nhiên xuất ra một lưỡi phi
đao.
Phi đao dài ba ba tấc bảy phân.
Nhìn thấy phi đao trong tay Kim Ngư, mắt Phó Hồng Tuyết nhíu lại:
- Tiểu Lý Phi Đao?
- “Phải” - Kim Ngư cười đáp - “Tiểu Lý Phi Đao nếu giả bảo đảm cho
đổi lại”.
- “Còn Diệp Khai?” - Phó Hồng Tuyết chợt hỏi.
- “Diệp Khai?” - Kim Ngư ngây người - “Sao ngươi lại đột nhiên hỏi về
gã?”
Phó Hồng Tuyết nhìn chằm chằm lưỡi đao trong tay nàng: “Đó là phi
đao của Diệp Khai”.
- “Ồ?” - Nàng hỏi - “Ngươi làm sao có thể nói đây là phi đao của Diệp
Khai, không phải đao của Lý Tầm Hoan?”
- “Lý đại hiệp ngao du giang hồ đã bốn năm chục năm, ít nhất cũng đã
hai ba mươi năm nay không còn xuất hiện trong giang hồ” - Phó Hồng
Tuyết đáp - “Lúc ông ta còn ở giang hồ, phi đao rất khó lòng để ai nhìn
thấy, hà huống là đã lâu không lộ diện”.
Hắn nhìn lưỡi đao trong tay nàng, lại nói: