Quần của mười năm sau là chuyện gì đây?
Phó Hồng Tuyết lần này thật sự ngây người.
Nụ cười hòa ái từ tốn trên mặt Vương Linh Hoa vẫn tồn tại như trước,
lão đột nhiên hỏi Phó Hồng Tuyết một câu phảng phất không liên quan gì
đến vấn đề.
- Ngươi có biết nơi chân trời có một ngọn núi tên là Thánh Mẫu phong?
Phó Hồng Tuyết đương nhiên biết, trên Thánh Mẫu phong có băng tuyết
ngàn năm không tan, còn có truyền thuyết trên núi có kỳ trân dị bảo.
- “Ngay dưới đỉnh Thánh Mẫu phong, có một bộ lạc cách biệt với thế
gian tồn tại, bộ lạc đó gọi là Đáp Mạc Tộc” - Vương Linh Hoa kể - “Trong
ngôn ngữ của quốc gia đó, ‘Đáp Mạc’ nghĩ là ‘hai’.”
Vương Linh Hoa tuy đột nhiên nói về chuyện Đáp Mạc Tộc ở Thánh
Mẫu phong, Phó Hồng Tuyết tin rằng nhất định có liên quan đến chuyện
Mã Không Quần, cho nên hắn lắng nghe rất kỹ càng.
- “Người Đáp Mạc Tộc bên dưới đỉnh Thánh Mẫu phong, sinh hoạt tập
quán hoàn toàn giống như người thường, nhưng vì bọn họ cư trú ngay dưới
đỉnh Thánh Mẫu phong, quanh năm không thấy nước mưa, đừng nói gì tới
nguồn nước sơn tuyền gì”.
Thần tình của Vương Linh Hoa phảng phất đã bay đến bên dưới đỉnh
Thánh Mẫu phong.
--- Cho nên thức uống của người Đáp Mạc Tộc thông thường không phải
là nước, mà là thạch nhũ trong băng động.
--- Nước đối với người Đáp Mạc Tộc mà nói, trọng yếu không khác gì
sinh mệnh, bọn họ chỉ có sản phụ sau khi sinh đẻ mới có thể uống hai giọt
nước, là hai giọt nước dung hóa từ băng tuyết tinh khiết.
--- Sinh sản đối với Đáp Mạc Tộc mà nói, cũng là một sự kiện rất thần
thánh, bởi vì nhân khẩu của bọn họ vốn rất ít, hơn nữa lại cách biệt với thế
giới bên ngoài, cho nên sinh đẻ đối với bọn họ mà nói là một chuyện rất
trọng đại.
--- Không biết vào lúc nào, sau khi một sản phụ uống thạch nhũ trong
một băng động, đã sinh ra song bào thai, từ đó sản phụ đó đã trở thành “Sản
Hậu” của Đáp Mạc Tộc.