- Ồ?
- “Mục đích của ông là đề tỉnh hắn chuyện mười năm trước” - Kim Ngư
đáp.
- “Đúng” - Vương Linh Hoa thốt - “Vậy ngươi có biết ta vì sao lại muốn
đề tỉnh hắn chuyện mười năm trước?”
- “Điểm đó tôi không biết” - Kim Ngư đáp.
- “Chuyện mười năm trước quả thật đã xảy ra, hơn nữa cũng đã kết thúc”
- Vương Linh Hoa quay mình đối diện Phó Hồng Tuyết - “Những người
của Vạn Mã đường cũng quả thật đã chết từ mười năm trước”.
Đôi mắt lãnh đạm của Phó Hồng Tuyết chợt bắn ra những tia sáng băng
hàn:
- Bọn Mã Không Quần lần này là ai?
Vương Linh Hoa cười cười:
- Chính là bọn Mã Không Quần.
- “Bọn họ?” - Phó Hồng Tuyết hỏi - “Vậy Mã Không Quần mười năm
trước là giả?”
- “Mã Không Quần mười năm trước cũng là Mã Không Quần” - Vương
Linh Hoa đáp - “Mã Không Quần đã chết mười năm trước, cũng là bản
thân Mã Không Quần?”
Trên mặt Phó Hồng Tuyết đã lộ xuất vẻ kinh ngạc.
- Phải.
- Người hiện tại cũng là bản thân Mã Không Quần?
- Phải.
Trên mặt Phó Hồng Tuyết đã hoàn toàn ngập tràn biểu tình kinh hãi:
- Sao lại có thể được? Lẽ nào lão ta thật sự chết đi sống lại?
- “Không phải” - Vương Linh Hoa cười đáp - “Trên thế gian làm sao có
thể có mấy chuyện đó? Người đã chết là chết, lam sao có thể sống lại
được”.
- Vậy chuyện này là sao?
* * * * *
Mã Không Quần đã chết mười năm trước, mười năm sau người xuất hiện
cũng là Mã Không Quần, người đã chết không thể sống lại, vậy Mã Không