--- Từ đó sản phụ của Đáp Mạc Tộc bắt đầu uống thạch nhũ của băng
động đó, chỉ cần là sản phụ uống thạch nhũ của băng động đó, nhất định có
thể sinh hạ song bào thai.
--- Song bào thai bọn họ sinh ra có chút bất đồng với song bào thai của
người thường, song bào thai của Đáp Mạc Tộc hoàn toàn giống hệt nhau.
--- Giới tính, cao thấp, mập ốm, cá tính, tập quán hoàn toàn giống hệt,
hai người giống như là một người.
- “Cho dù đem hai người phân chia ở hai nơi xa xăm, kỳ trung chỉ cần có
một người thụ thương, người kia cũng nhất định cảm thấy đau đớn” -
Vương Linh Hoa thốt.
Đó là cố sự? Là sự thật? Hay là thần thoại?
Phó Hồng Tuyết đã hoàn toàn bị lời kể của Vương Linh Hoa hấp dẫn:
- Thật sự có địa phương đó tồn tại sao?
- Có.
Vương Linh Hoa chợt vỗ tay một cái, tiếng bạt đao đơn điệu, ngắn gọn,
sắc bén bên ngoài đột nhiên đình chỉ, sau đó cửa đại sảnh bắt đầu mở ra,
một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở ngoài cửa.
Bóng người cao lớn như thiên thần, nhưng trên mặt y lại đầy nếp nhăn,
mỗi một nếp nhăn phảng phất hoạch phá những gian khổ và nguy hiểm trải
qua trong đời, cũng phảng phất đang nói cho người ta biết, vô luận ra sao
đều đừng mong đánh gục được y.
Con người đó không là Mã Không Quần thì là ai?
Nhìn Mã Không Quần xuất hiện ngoài cửa, Vương Linh Hoa chợt nói
với Phó Hồng Tuyết:
- Ta còn quên kể với người một chuyện, họ tên của cặp song sinh sinh hạ
ở Đáp Mạc Tộc đều giống như nhau.
Lão quay mình, chỉ Mã Không Quần trước cửa, lại nói:
- Giống như một đôi song sinh sinh hạ ở Đáp Mạc Tộc đó, danh tánh của
bọn họ là Mã Không Quần.