- “Ta thật sự không tưởng được trên thế gian quả thật có thứ... có động
vật đó” - Diệp Khai thật sự vô phương đem “nó” kêu là người.
- “Không phải là có trên thế gian, nó là do ta sáng tạo” - Vương Linh
Hoa thốt - “Cũng là khúc dạo đầu cho cống hiến vĩ đại này”.
- Ngươi nói vật đó là do ngươi chế tạo ra?
- Phải.
- Ngươi làm sao mà làm được?
- “Rất đơn giản, ta chỉ đem đầu người ráp lên thân khỉ” - Vương Linh
Hoa đáp.
- “Đầu người ráp lên thân khỉ?” - Diệp Khai miễn cưỡng đưa mắt nhìn -
“Đó có phải là chuyện cổ tích xưa?”
- “Không phải, đó là công trình ta đã tốn năm mươi năm nay mới hoàn
thành” - Vương Linh Hoa đáp - “Vì để đạt được lý tưởng của ta, không biết
đã tổn phí bao nhiêu tâm huyết của ta rồi”.
- “Ý tứ của câu nói đó cũng là nói không biết đã hy sinh bao nhiêu con
khỉ và trẻ nít?” - Diệp Khai hỏi.
- “Vì khiến cho nhân loại bước lên phía trước một bước, hy sinh đó là tất
yếu” - Vương Linh Hoa đáp.
- Ngươi tại sao lại không đem con của mình mà thử?
- Ta không có con.
- “Tưởng tượng được mà” - Diệp Khai thốt - “Thứ người như ngươi làm
sao có thể có con?”
- “Một điểm đó ta có thể bảo đảm với ngươi, ta tuyệt đối có thể có con” -
Vương Linh Hoa cười đáp.
- “Tại sao cuồng nhân luôn luôn quên sự tồn tại của sự thật?” - Diệp
Khai thở dài - “Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Người còn có thể sống thêm
bao nhiêu năm? Một người già nua như ngươi, cho dù ngươi có sống thêm
hai năm nữa, cũng không thể có năng lực sinh dục”.
Vương Linh Hoa chợt cười lớn, tiếng cười còn chưa tan biến, lão đã mở
miệng tiếp lời:
- Xem ra ta không đem sự tình nói cho rõ ràng, ngươi nhất định chết
không nhắm mắt.