Nếu quả nội trong hai ngày không có kỳ tích xuất hiện, cho dù người ta
không giết chàng, cũng bị đói quá độ mà hôn mê chí tử.
Chỉ là trên thế gian này, kỳ tích thật sự quá ít.
* * * * *
Trong mật thất tinh khiết, chết lặng, quang tuyến cũng nhu hòa đó, chợt
truyền vào thanh âm bánh xe răng cưa chuyển động, Diệp Khai biết đó là
tiếng mật môn mở ra.
Thanh âm vừa dừng lại, trước cửa xuất hiện một người, một lão nhân
trên mặt đã nhuốm đầy nếp nhăn, lại rất hòa nhã.
Vương Linh Hoa cười cười đi đến gần Diệp Khai, dùng ngón cái và ngón
trỏ trên bàn tay phải vạch mắt Diệp Khai, nhìn kỹ tròng mắt của chàng, sau
đó thu hồi hữu thủ, nhấc tả thủ của Diệp Khai lên, dùng ngón tay bắt mạch
của chàng, qua một hồi lâu mới gật gật đầu thỏa mãn.
- “Xem ra hôm nay có thể bắt đầu rồi” - Vương Linh Hoa thốt.
- “Bắt đầu?” - Diệp Khai hữu khí vô lực mấp máy môi - “Bắt đầu cái
gì?”
- “Bắt đầu nguyện vọng lớn nhất trong đời ta” - Trên mặt Vương Linh
Hoa tràn đầy ánh vinh quang “thần thánh” - “Cũng là bước đầu kéo dài
mạng sống của nhân loại”.
- “Kéo dài mạng sống?” - Diệp Khai cười cười - “Xem ra ngươi giống
như đã tìm ra thuốc ‘trường sinh bất lão’.”
- “Thuốc trường sinh bất lão? Đó là thứ trong thần thoại” - Vương Linh
Hoa khịt mũi - “Sao lại có thể dùng so sánh với cống hiến của ta?”
- “Ồ?” - Diệp Khai cười cười - “Có cống hiến vĩ đại gì vậy? Mau cho ta
biết với!”
- “Không cần gấp, cống hiến này nếu quả không có ngươi, không thể
hoàn thành được” - Vương Linh Hoa thốt.
- “Không tưởng tượng được ta còn có chỗ hữu dụng vĩ đại như vậy” -
Diệp Khai nói - “Ngươi có để ta biết ta có chỗ hữu dụng gì không?”
Vương Linh Hoa cười rất thần bí, sau đó mới dùng giọng nói rất hòa nhã
đáp:
- Vật đầu người thân khỉ đó, ngươi đã thấy qua?