- “Vậy những vật ta thấy trong phòng khách sạn là sao?” - Phó Hồng
Tuyết hỏi.
- “Đương nhiên là từ chỗ Âm Bạch Phụng mang đến” - Vương Linh Hoa
cười đáp - “Ta sai người đem đồ mới đến, nói là ngươi muốn lo cho bà ta
thoải mái một chút, vậy cho nên ta có thể lấy đồ đạc cũ quang minh chính
đại đem đi”.
Thứ phương pháp đó cũng chỉ có người như Vương Linh Hoa mới nghĩ
ra, mới làm được.
- “Còn chuyện thứ ba?” - Vương Linh Hoa cười cười nhìn Phó Hồng
Tuyết - “Có phải là chuyện liên quan đến Phong Linh? Có phải muốn hỏi ta
chuyện Phong Linh có phải cũng là do ta an bài?”
Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Vương Linh Hoa.
- “Ta phái A Thất đi giết ngươi là vì muốn Phong Linh hận ngươi, muốn
Phong Linh lo tìm ngươi báo thù” - Vương Linh Hoa thốt - “Hành động
báo thù của Phong Linh, một khi là người trên giang hồ, đại khái không có
bao nhiêu người không sợ”.
Phó Hồng Tuyết không có một chút biểu tình gì, hắn vẫn lãnh đạm nhìn
Vương Linh Hoa, chờ lão nói tiếp.
- “Ta cũng nghĩ không ra hành động báo thù của Phong Linh đối với
ngươi không ngờ lại như vậy” - Vương Linh Hoa phảng phất đang đồng
tình với Phó Hồng Tuyết - “Thứ phương pháp đó đại khái cũng chỉ có nàng
mới nghĩ ra, mới làm được”.
--- Hy sinh cái mà nữ nhân trân quý nhất, chỉ vì muốn có con với hắn,
sau đó mới có cơ hội giết chết một thân nhân của hắn.
Lối báo thù đó có ai tin được?
Thần sắc của Vương Linh Hoa tỏ vẻ đồng tình, nhưng ánh mắt sâu thẳm
của lão lại lộ xuất ý chế giễu.
Phó Hồng Tuyết không có biểu tình gì, vẫn lạnh lùng đứng đó như trước,
đôi mắt lãnh đạm cô tịch của hắn vẫn lãnh đạm cô tịch như trước.
- “Ta đã hồi đáp ba vấn đề của ngươi rồi phải không?” - Vương Linh Hoa
hỏi.