Phó Hồng Tuyết trước hết lạnh lùng nhìn Vương Linh Hoa, sau đó quay
mình đi đến trước mặt Mã Không Quần, mở miệng hỏi y:
- Mã Phương Linh có phải là con gái của ngươi?
Câu hỏi thình lình đó khiến cho Mã Không Quần ngây người, nhưng y
vẫn trả lời:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết mỉm cười, tuy chỉ cười mỉm một cái, nhưng hắn cũng
đã cười, nụ cười còn đọng lại nơi khóe miệng của hắn, hắn đã quay người
nhìn Vương Linh Hoa.
- “Nghĩ ngươi tất đã an bài cho ta một cỗ quan tài tốt?” - Phó Hồng
Tuyết hững hờ nói với lão.
- “Phải” - Vương Linh Hoa cũng cười đáp - “Hơn nữa ta còn bảo đảm
quan tài tuyệt đối vừa vặn thân thể ngươi”.
- “Ngươi có phải cảm thấy rất thỏa mãn?” - Phó Hồng Tuyết điềm đạm
hỏi.
- Cực kỳ thỏa mãn.
- Tốt.
* * * * *
Diệp Khai đang nằm trên bục thủy tinh, nhìn phảng phất rất an tường, kỳ
thật chàng đã mau chóng lọt vào trạng thái hôn mê.
Chàng đã nằm ở đó rất lâu, cũng không biết hiện tại là ngày? Hay là
đêm?
Chàng chỉ biết tứ chi của mình đã tê dại, hai mắt cũng dần dần tối đen.
Chàng còn phải nằm đây bao lâu nữa? Chàng đương nhiên không biết,
chàng ẩn ẩn ước ước còn nhớ từ lúc tỉnh cho đến bây giờ, chỉ uống một
chất nước thực vật mười một lần, có lẽ là cháo.
Thể lực hiện tại của chàng đại khái không đánh lại một đứa bé ba tuổi,
đừng nói gì đến trốn chạy.
Trốn chạy?
Có thể sao? Diệp Khai cười khổ, chàng biết mình chỉ còn có thể duy trì
cỡ hai ngày nữa.