- Phải.
- Ta còn nhớ trong những trận đại chiến tiểu chiến cả đời ngươi, chưa
từng vượt quá một ngày.
- Phải.
- “Vậy lần này vì sao ngươi lại muốn thời gian ba ngày?” - Vương Linh
Hoa hỏi - “Có phải đối thủ lần này cấp cho ngươi áp lực quá lớn?”
- Không phải.
- Vậy là vì cái gì?
- “Bởi vì còn có ba chuyện ta phải điều tra cho rõ” - Phó Hồng Tuyết
đáp.
- Ba chuyện?
- “Diệp Khai có phải lọt vào tay ngươi?” - Phó Hồng Tuyết hỏi.
- Phải.
- Ta có thể gặp gã không?
- Có thể.
Vương Linh Hoa vừa dứt lời, liền nhấc tay vỗ nhẹ ba cái, nơi góc tường
thình lình tách ra.
Vừa tách ra, Phó Hồng Tuyết đã nhìn thấy Diệp Khai, xuyên thấu qua
một lớp thủy tinh, Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Diệp Khai bất động nằm trên
một bục thủy tinh.
Diệp Khai phảng phất không nhìn thấy người ta, chỉ thấy chàng tĩnh lặng
nằm đó, đôi mắt sáng ngời phảng phất đang trầm tư, lại phảng phất đã hãm
nhập vào trạng thái hôn mê.
Lại vỗ tay một cái, góc tường tách ra lại đóng lại, Vương Linh Hoa cử bộ
bước qua, bức đến nơi trên đầu Diệp Khai đang nằm mới dừng lại, sau đó
Vương Linh Hoa quay mình lại hỏi Phó Hồng Tuyết:
- Còn chuyện thứ hai?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn Vương Linh Hoa:
- Âm Bạch Phụng có phải cũng đã lọt vào tay ngươi?
- “Không” - Vương Linh Hoa cười đáp - “Trên thế gian này đại khái còn
có người nào có thể lừa gạt công chúa của Ma giáo sao?”